[RHYCAP] THANH XUÂN CỦA EM DÀNH CHO ANH
sự thật phơi bày
kira t/g
hello lại là tui đây
kira t/g
sao tui viết mà ko ai vô độc truyện hết vậy buồn huhu
Nguyễn Quang Anh_rhyder
cậu nói đi sao cậu biết biệt dành lúc nhỏ của tôi//quay lại nhìn cap//
Hoàng Đức Duy_captain
//khóc//hức...hức//nước mắt nước mũi tèm lem//
thấy cap khóc hắn bỗng nhiên lại thấy xót và nhói tim cái cảm giác đã lâu ko có từ lúc cậu nhóc đó đi tới giờ mới có trở lại
Nguyễn Quang Anh_rhyder
//tiến lại lao nước mắt cho cap//sao khóc thế anh chỉ hỏi cậu thôi mà, thôi nín đi anh sẽ ko bắt trả lời đâu
Hoàng Đức Duy_captain
hức...anh chả nhớ hức..cap anh hứa sẽ tìm cap hức..anh nói dối hức..còn ko nhớ em nữa chỉ hức.. em nhớ anh là sao hả..hức//khóc nức nở//
Nguyễn Quang Anh_rhyder
//tiến lại ôm cap vào lòng//được rồi em phải nín mới nói cho anh biết được chứ
đây là lần thứ hai anh mềm lòng với một người lần đầu vào lúc nhỏ anh cũng đã tưng yêu thương nuôn chiều một cậu nhóc hàng xóm nhưng do gia đình cậu bé đó sang nước ngoài nên anh phải rời xa cậu cho đến bây giờ anh lại mềm lòng một lần nữa với chính người mà anh đã từng bảo bọc nuông chiều nhưng lại ko hay biết
một lát sau cap cũng bình tĩnh trở lại
Nguyễn Quang Anh_rhyder
được rồi giờ bình tỉnh lại và nói cho anh nghe xem em là ai nào
Hoàng Đức Duy_captain
em..em là Hoàng Đức Duy biệt danh anh đặt cho em là gì anh nhớ ko
Hoàng Đức Duy_captain
lúc nhỏ em hay bị ăn hiếp nên anh luôn bảo vệ và che chở cho em còn nói sẽ ko để em đau hay khóc vậy mà...an..anh lại quên em.. hức
Hoàng Đức Duy_captain
em đau ở tim đây này
Nguyễn Quang Anh_rhyder
l..là em thật sao//bất ngờ đến đơ người//
Hoàng Đức Duy_captain
ùm.. hức
Nguyễn Quang Anh_rhyder
//ôm cap vào lòng//anh xin lỗi captain bé nhỏ sao anh có thể quên cục bông này chứ anh vẫn luôn chờ ngày em quay về vậy mà giờ anh mới có cơ hội nói chuyện và ôm em như vầy anh..anh có phải anh tồi lắm ko ngay cả em mà anh cũng quên
Hoàng Đức Duy_captain
//nức nở//
Hoàng Đức Duy_captain
//đánh vào vai anh // hức..hức anh ko tồi chỉ tại em khác đi thôi em xin lỗi..hức..hức e..em nhớ anh lắm cuối cùng cũng tìm thấy anh..hức
Nguyễn Quang Anh_rhyder
//ôm chặt hơn//anh cũng nhớ em cục bông nhỏ của anh//rơi nước mắt//
Nguyễn Quang Anh_rhyder
//đẩy nhẹ vai cap ra, lau nước mắt cho cap//
Nguyễn Quang Anh_rhyder
thôi ko khóc nữa nín đi anh thương mà//hôn lên trán cậu thay cho lời an uổi//
Hoàng Đức Duy_captain
//nở một nụ cười//à mà anh này chắc ngoại em vui lắm khi biết em đã gặp được anh đấy
Nguyễn Quang Anh_rhyder
hủm..bà Trương à
Hoàng Đức Duy_captain
dạ đúg òi
Nguyễn Quang Anh_rhyder
vậy
Nguyễn Quang Anh_rhyder
vậy lát nữa anh qua chào bà một tiếng nhé
Hoàng Đức Duy_captain
vâng
Nguyễn Quang Anh_rhyder
thế..
Hoàng Đức Duy_captain
sao ạ//nghiêng đầu nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh_rhyder
Ba mẹ em..tại sao họ mất vậy
Hoàng Đức Duy_captain
//mặt buồn trở lại// ba mẹ...bị tai nạn giao thông nên mới mất lú..lúc đó em vừa rời khỏi nhà trên đường ra sân bay thì có chiếc xe ôtô vượt ẩu b..ba mẹ chết chi..chỉ có em là còn sống trên chuy..chuyến xe đó nó rất ki..kinh tởm má..máu chảy rồi đông người lại lắm em sơ..sợ lắm//giọng nói nghẹn lại//
Nguyễn Quang Anh_rhyder
thôi anh thương đừng khóc nữa hôm nay khóc nhiều rồi//ôm cap thật chặt, xoa xoa lưng cap //
Hoàng Đức Duy_captain
Anh ơi có phải tại em ko anh
Hoàng Đức Duy_captain
tại em mà ba mẹ mới mất đúng ko anh
Hoàng Đức Duy_captain
//lúng túng//
Nguyễn Quang Anh_rhyder
ko,ko phải em mà
Nguyễn Quang Anh_rhyder
ngoan nín khóc đi anh thương,à anh sẽ đi mua kẹo cho em chịu ko
Hoàng Đức Duy_captain
anh hứa nhé//mắt long lanh//
Comments