Dương đang định đuổi theo em thì lại có người gọi lại
Ba của em/anh
Kệ nó đi, pha dùm ba tách trà khác nào
Dương Domic
Nhưng...
Ba của em/anh
Rồi tí nữa nó cũng sẽ về, đi đi nhanh lên
Dương ngó ra ngoài cổng, nhìn xem em ở đâu sau đó cũng đi vào cầm ấm trà xuống bếp pha
Còn em, vừa chạy ra ngoài em đã gặp cậu đang quét sân ở trước cửa nhà
Hải Đăng Doo
Ơ Gấu, sao lại ra đây rồi?
Vừa thấy cậu em đã mếu máo sau đó ôm chầm lấy cậu
Cậu mặc dù không hiểu nhưng vẫn dỗ dành em
Hải Đăng Doo
Ơ sao đấy? Có chuyện gì à?
Hải Đăng Doo
Ngoan, có Doo đây rồi, Doo luôn ở cạnh Gấu mà~
Đang dỗ dành bạn yêu ngon lành thì tự nhiên cậu bị ai đó đánh phát vào vai
Hải Đăng Doo
A mẹee, đau con!!
Mẹ của cậu
Mẹ bảo quét sạch chỗ này cơ mà? Sao lại đứng đây!?
Mẹ của cậu
Ủa Gấu? Sau khóc rồi? Đừng nói là con chọc Gấu khóc đấy nhá?
Hải Đăng Doo
Con đã làm gì đâu ạaa
Hải Đăng Doo
Chắc là do Gấu có chuyện buồn ấy ạ
Mẹ của cậu
Ừ thế đưa bạn vào nhà đi, sân để tí rồi quét
Hải Đăng Doo
Ơ mẹ không quét hộ Doo à?
Mẹ của cậu
Không, lười như tó ấy, chỉ có trốn việc là nhanh!!
Hải Đăng Doo
Èee, đúng là con nhặt ngoài bãi rác mà, thui con lên phòng à, người đẹp làm gì thì làm đi ạ
Nói rồi cậu dẫn em lên phòng, vừa đi vừa dỗ dành em, lâu lâu còn đưa tay qua lau nước mắt cho em nữa
Mẹ của cậu
*Haizz, chơi với nhau thôi, đừng qua mức bạn bè nha hai đứa*
___________________
Trên phòng, trong lúc cậu đi lấy khăn giấy để lau nước mắt cho em thì em cứ ngồi thút thít mãi, chiếc máy trợ thính đã được gỡ ra từ lâu
Biết vậy lúc đó em không đeo nó làm gì, thà chẳng nghe thấy gì còn hơn là phải nghe những lời nói như con dao đâm thẳng vào tim như thế
Gemini Hùng Huỳnh
*Ba mẹ phiền khi có đứa con khiếm thính như con thật sao?*
Những giọt nước mắt tủi thân cứ thế từ nơi khóe mắt mà chảy xuống, sự tự ti trong em cũng cứ thế mà tặng lên, em ghét bản thân mình, ghét cái sự im lặng vô dụng ấy của thế giới trong mình
Cậu đi vào thấy em vẫn gục mặt khóc, nhìn dòng tin nhắn mà Dương nhắn cho mình trong lòng cậu lại có chút xót em
Cậu đi lại ngồi xuống cạnh em, khẽ kéo em lại gần sau đó ôm em vào lòng vỗ về
Cậu không nó gì, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa lưng em như ám chỉ rằng mình đang muốn an ủi em
Rồi bỗng nhiên cậu cảm nhận được như em đang viết gì đó lên lưng cậu
Gemini Hùng Huỳnh
"Cậu biết chuyện rồi đúng không?"
Hải Đăng Doo
/gật đầu/
Em cứ thế gục đầu vào vai cậu mà thút thít, cậu vẫn cứ ngồi đó dỗ dành em theo cách riêng của mình, không dỗ được thì làm điểm tựa cho em đến khi em nín hẳn thì thôi
Không hề khó chịu hay than thở một lời
Hải Đăng Doo
|Em bé nín hẳn chưa ạ?|
Gemini Hùng Huỳnh
/gật đầu/
Mặc dù em gật đầu nhưng cậu thấy em vẫn còn buồn nên là đã nghĩ ra đủ thứ trò để chọc cho em cười
Dưới cái sự mát mát tẻn tẻn ấy của cậu, em cũng nương theo mà cười tươi, lâu lâu cậu còn nghe em cười thành tiếng cơ
Hải Đăng Doo
*Ước gì được thấy cậu vui vẻ nói chuyện như trước kia...*
Comments
yuqiong💢
t cần 1 ng như này xuất hiện trong cuộc đời t😭
2025-03-28
5
Say nụ cười của Đ. Duy🐑⚡
hết hi vọng vs mấy bà mẹ trong fic gồi
2025-04-03
1
🦈🐻✨
t còn rung động hỏi chi Gấu ko rung động
2025-03-27
2