[RhyCap + HungAn] THE END.
CHAP 1: Chia tay!
Cửa mở ra, Quang Anh lảo đảo bước vào
Trên người hắn nặc mùi rượu, khuôn mặt cũng vì hơi men mà đỏ bừng cả lên
Đồng hồ quả lắc treo trên tường vừa điểm 2h đúng, căn nhà tối om, chỉ có chút bóng trăng soi le lói từ ô cửa sổ hắt vào. Trong bóng tôi mờ mờ, một giọng nói cất lên, xem chừng ở phòng bếp
Hoàng Đức Duy
Sao giờ anh mới về?
Đáp lại giọng nói ấy chỉ là từng tiếng nấc cụt ngắt quãng của Quang Anh
Hắn thay dép trong nhà, chân trái xỏ chiếc phải, chân phải xỏ chiếc trái. Một tay xách chiếc cặp da đen bóng đi làm hàng ngày, tay còn lại dựa tường mà vào nhà trong
Hoàng Đức Duy
Quang Anh! Suốt mấy ngày qua anh đi đâu? Bình thường anh có không về em chẳng nói đến. Nhưng ngay cả ngày hôm qua... cũng không về
Không gian trở lại khoảng lặng vốn có, chỉ là lại xuất hiện tiếng thút thít nho nhỏ
Em đưa tay quẹt ngang má, cắt đứt dòng chảy nóng hổi
Hoàng Đức Duy
Gọi cho anh, nói chuyện không bao giờ quá ba câu. Mấy ngày nay luôn tắt máy, có phải sống chêt gì của tôi cũng sẽ mặc?
Chẳng có phản hồi nào, hắn đứng ngây ngốc ngay cửa bếp. Điều này khiến em tức giận hơn cả, trực tiếp bước tới nắm cổ áo Anh
Hoàng Đức Duy
Anh thay đổi rồi!
Đôi mắt Duy vô tình nhìn thấy dấu son đỏ thắm trên cổ áo sơ mi trắng, nó vô cùng nổi bật và bắt mắt
Duy sững sờ, bàn tay buông lỏng khỏi cổ áo người đối diện
Hoàng Đức Duy
Nếu đã hết yêu rồi... Chúng ta chia tay đi
Nghe đến đây, Quang Anh như tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hắn nắm chặt cổ tay em, tức giận lớn tiếng
Nguyễn Quang Anh
Hết yêu? Chia tay? Đừng đổ lỗi cho bất cứ ai khi chính em đã thay lòng! Hoàng Đức Duy! Chính em! Kẻ đã hết yêu. Một kẻ bội bạc như em đừng mong nói được lời chia tay với tôi. Chỉ có tôi mới được phép nói...
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta chia tay!
Quang Anh vùng vằng bỏ lên lầu chẳng quên đá thúng đụng nia
Hắn ở trên phòng chung của cả hai, cởi bỏ quần áo ngoài nhưng tay vẫn ôm khư khư chiếc cặp da. Lúc lên giường cũng không may quơ trúng vật gì đó khiến nó rơi vỡ. Nhưng mà hắn cũng chẳng còn sức để ngóc đầu dậy coi đó là gì
Về phía Đức Duy sau những lời đó của Quang Anh thì hoàn toàn suy sụp, em thấy bất lực cùng tủi hờn, bàn ăn thịnh soạn nhưng nguội lạnh bị hất văng nằm trên sàn, bát đĩa rơi vỡ *loảng xoảng*
Điều gì làm chúng ta như này? Cách xa như vậy...đến nông nỗi này?
Nguyễn Mỹ Duyên (Cá)
Quang Anh, nhanh đi nào! Trường này có nhiều điều thú vị lắm. Nhanh lên, trước khi có buổi biểu diễn nhạc chào đón các bé lớp 10 của trường diễn ra
Nguyễn Quang Anh
Chậm thôi, chị!
Anh dựa người vào tường cho chân đỡ mỏi, chị hai của Anh đã biến đâu mất tăm bỏ hắn lại một mình
Anh cũng chẳng thích đông đúc lắm nên thui thủi đứng một chỗ vậy đó. Ấy mà, đứng không cũng dính "đạn"
Comments