[ FayMay ] Hận Thù Khơi Nguồn Yêu
chap 2
Tối hôm đó tại biệt thự Kunyaphat
Fay Kunyaphat (cô)
*Đẩy cửa bước vào phòng, kéo May theo sau*
Fay Kunyaphat (cô)
Ngồi xuống. Chúng ta cần nói rõ chuyện này ngay bây giờ.
May Yada (nàng)
*run rẩy, ánh mắt đầy bất an*
May Yada (nàng)
Fay, tôi đã nói rồi, tôi không biết gì cả! Tại sao cô không chịu tin tôi?
Fay Kunyaphat (cô)
Tôi không có lý do gì để tin cô. Gia đình cô biến mất cùng tiền của tôi. Đừng mong tôi nghĩ cô vô tội.
May Yada (nàng)
Cô không hiểu… tôi cũng là nạn nhân trong chuyện này.
May Yada (nàng)
Cô nghĩ tôi muốn chuyện này sao? Nếu gia đình tôi làm sai, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng tôi không biết gì cả!
Fay Kunyaphat (cô)
Chịu trách nhiệm? Cô nghĩ vài lời giải thích là đủ sao?
May im lặng, cúi gằm mặt. Cô không còn sức để tranh cãi.
Fay hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận. Cô bước tới cửa, rồi quay lại nhìn May.
Fay Kunyaphat (cô)
Tạm thời tôi sẽ không nói gì với bà.
Fay Kunyaphat (cô)
Bà không thể chịu nổi cú sốc này. Nhưng cô nên biết rằng, mọi hành động của cô đều nằm trong tầm mắt tôi.
May Yada (nàng)
Fay, cảm ơn cô vì đã giữ chuyện này với bà. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để chứng minh mình vô tội.
Fay Kunyaphat (cô)
Tôi nói cho cô biết tôi sẽ không bao giờ tha cho cô đến khi tôi tìm được mẹ và em gái cô nên nhớ.!
Nói xong, Fay đóng cửa lại, để lại May một mình trong căn phòng im lặng.
Bà Kunyaphat (bà Fay)
Cháu đến rồi. Đêm qua cháu ngủ cô ngon không bé cưng?
Fay Kunyaphat (cô)
*mỉm cười gượng gạo*
Fay Kunyaphat (cô)
Dạ, cháu ngủ rất ngon cảm ơn bà
Fay Kunyaphat (cô)
Mà bà đã ăn gì chưa? Hay để cháu kêu người làm gì cho bà ăn
Bà Kunyaphat (bà Fay)
Bà ăn rồi cháu không cần lo
Bà Kunyaphat (bà Fay)
May đã dậy từ sáng sớm để làm đồ ăn sáng cho bà, không biết giờ con bé đã đi đâu rồi nhỉ?
Fay Kunyaphat (cô)
Dạ, chắc cô ấy chỉ đi dạo đâu đó quanh đây bà không cần phải lo đâu ạ.
Tại phòng làm việc của Fay – chiều hôm đó
Quản lý bước vào, đưa một tập tài liệu cho Fay.
Quản lý nhà Kunyaphat
Đây là các thông tin mới nhất. Có vẻ gia đình Yada đã rời khỏi Thái Lan đêm qua.Tôi đang phối hợp với cơ quan điều tra để truy vết thưa cô chủ.
Fay nhíu mày, lòng đầy mâu thuẫn.
Fay Kunyaphat (cô)
Tiếp tục điều tra. Tôi cần sự thật, không phải chỉ nhiêu đây.
Quản lý nhà Kunyaphat
Rõ, thưa cô.
Fay ngồi lặng một lúc sau khi quản lý rời đi, lòng ngổn ngang suy nghĩ. Nếu May thực sự vô tội, thì cô đã quá khắc nghiệt với cô ấy. Nhưng nếu cô ta đang diễn kịch, Fay không thể để mình bị lừa.
Fay Kunyaphat (cô)
*Thì thầm*
Fay Kunyaphat (cô)
May Yada, tôi sẽ tìm ra sự thật. Đừng mong qua mặt được tôi.Tôi nhất định sẽ khiến gia đình cô, và cả cô phải trả giá
Fay từ công ty trở về
nhà
Fay Kunyaphat (cô)
*đẩy cửa mạnh, bước vào nhà với vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt đầy sự căng thẳng*
Fay bước tới cửa phòng ngủ. Khi mở cửa, cô thấy May đang ngồi tựa lưng vào ghế, tay cầm một cuốn sách, vẻ mặt yên bình đến lạ
Cảnh tượng ấy khiến Fay càng thêm khó chịu. Cô bước nhanh tới, ánh mắt lạnh lẽo.
Fay Kunyaphat (cô)
Cô nhàn nhã quá nhỉ. Không chút lo lắng nào về việc gia đình mình vừa trốn đi cùng một đống tiền sao?
May ngước mắt lên nhìn Fay, nhưng không đáp. Ánh mắt cô thoáng chút mệt mỏi, rồi lại cúi xuống sách.
Fay Kunyaphat (cô)
/cao giọng giận dữ/
May vẫn im lặng, đôi tay nhẹ siết lấy cuốn sách trong tay.
Fay Kunyaphat (cô)
*bước tới gần hơn*
Fay Kunyaphat (cô)
Cô không thấy hổ thẹn à?
Fay Kunyaphat (cô)
Ngồi đây giả vờ ngoan hiền trong khi gia đình cô đang phá hoại gia đình tôi?
Fay Kunyaphat (cô)
Hay là cô nghĩ cô đã thành công khi bước chân vào nhà này?"
May khẽ nhắm mắt, hít một hơi sâu. Nhưng cô không nói gì, cũng không phản bác.
Fay nhìn May, càng thêm bực tức trước sự im lặng ấy.
Fay Kunyaphat (cô)
Cô chẳng có lời gì để biện minh à? Hay là cô đang chờ đợi sự thương hại từ tôi? Đừng mơ.
May vẫn không đáp, chỉ siết tay chặt hơn. Fay đứng đó một lúc, ánh mắt đầy khinh thường.
Fay Kunyaphat (cô)
Cô không nói được gì vì cô biết tôi nói đúng. Cô chỉ đang tận hưởng cái gia đình này trước khi mọi chuyện sụp đổ thôi.
Fay quay lưng rời khỏi phòng, để lại May ngồi đó trong im lặng. Căn phòng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. May khẽ thả lỏng tay, nhìn xuống cuốn sách bị vò nhăn trong tay mình.
Cô không khóc, nhưng sâu trong lòng, từng lời của Fay như từng nhát dao cứa vào trái tim cô.
May Yada (nàng)
Tại sao? tôi đã làm gì sai mà lại phải chịu cảnh như thế này?
May buông cuốn sách nằm xuống giường đầy tuyệt vọng
Comments