Bệnh viện
trên xe cả hai nói đủ thứ chuyện trên đời, kể cả chuyện chị nàng..lí do tại sao mất
Vương Dịch [ Cô ]
* rút khăn giấy đưa cho nàng *
Viên Nhất Kỳ [ Nàng ]
* nhận lấy từ tay cô * cảm ơn..
Vương Dịch [ Cô ]
đau nhỉ? nhưng chị Nhất Kỳ có tin..chị gái của mình còn sống không?
Viên Nhất Kỳ [ Nàng ]
* chợt nhíu mày *
Vương Dịch [ Cô ]
11 năm thôi mà, không hẳn là mất..nếu chỉ mất tích thôi thì sao? * nghiêng đầu *
Viên Nhất Kỳ [ Nàng ]
* nhìn vào rừng thông * năm đó, nhờ chị gái mà tôi mới sống đến ngày tháng năm nay
Viên Nhất Kỳ [ Nàng ]
haizz * thở dài * bọn người đó đáng ra không nên sống trên đời..
Viên Nhất Kỳ [ Nàng ]
cưỡng ép, chiếm đoạt cơ thể chị gái tôi đến chết..* cúi đầu *
Viên Nhất Kỳ [ Nàng ]
t...t-tôi hận, lúc đó còn quá bé để có thể bảo vệ chị..
Vương Dịch [ Cô ]
nếu em tìm được chị gái, thì sao? * ôn nhu nhìn nàng *
Viên Nhất Kỳ [ Nàng ]
* bật cười * đã 11 năm trôi qua, từng giây từng phút chưa ngừng tìm kiếm của tôi..
Viên Nhất Kỳ [ Nàng ]
còn chẳng thể biết tung tích, còn cô dựa vào gì mà tìm với kiếm chứ? * nhìn cô *
Vương Dịch [ Cô ]
không bỏ cuộc, nghĩ thoáng lên sẽ tìm được..
Viên Nhất Kỳ [ Nàng ]
ừm, mong là vậy * nhìn lên trần xe *
Vương Dịch [ Cô ]
* nhìn nàng không nói gì *
sự mất mát trong nàng là quá nhiều..cô chỉ muốn ôm nàng vào lòng an ủi, nhưng nghĩ lại mình đã là gì đâu chứ?..
Viên Nhất Kỳ [ Nàng ]
* rưng rưng nước mắt quay xuống nhìn cô *
Vương Dịch [ Cô ]
Nhất Kỳ, sao lại khóc? em đây * kéo nàng đến gần *
Viên Nhất Kỳ [ Nàng ]
c..có hic p..phải ông trời..hic hức ghét tôi lắm đúng..oa không? * nức nở *
Vương Dịch [ Cô ]
không không, ông trời không ghét chị! * rối rít dỗ dành nàng *
Viên Nhất Kỳ [ Nàng ]
v..vậy sao lỗi lầm, tổn hại cứ đ-đến hic..oa hức với tôi?! * bấu tay vào vai cô *
Vương Dịch [ Cô ]
* ôm nàng mà chẳng thể nói gì *
Viên Nhất Kỳ [ Nàng ]
* nghẹn ngào gục mặt trên vai cô *
Vương Dịch [ Cô ]
" vỏ bọc ở ngoài đúng là ai cũng mạnh mẽ như ai, chỉ bên trong khi không còn kiềm chế được nữa..mới nức nở như thế "
Vương Dịch [ Cô ]
" lúc đó mới hiểu rằng, ai mạnh mẽ cũng đều có điểm yếu "
Bác Thiên
" mình đâu phải gió đâu nhỉ? sao không ai thấy mình hết vậy? " * nhìn kính *
Vương Dịch [ Cô ]
* nhìn lên, nhíu mày *
Bác Thiên
* dừng xe * đến bệnh viện rồi, mọi người có thể xuống...
Vương Dịch [ Cô ]
ừm, tôi chuyển khoản rồi cô có thể xem điện thoại kiểm tra ❄
Viên Nhất Kỳ [ Nàng ]
* nhìn cô *
Vương Dịch [ Cô ]
đến bệnh viện rồi, chúng ta vào khám nhé chị Nhất Kỳ? * nhìn nàng *
Viên Nhất Kỳ [ Nàng ]
* không đáp chỉ mở cửa bước xuống *
Vương Dịch [ Cô ]
* vội mở cửa, nhanh chân chạy đến bên nàng *
Viên Nhất Kỳ [ Nàng ]
* liếc nhìn rồi đi thẳng vào trong *
Vương Dịch [ Cô ]
* chạy theo nàng *
khung cảnh ồn ào của bệnh viện làm người ta thật không muốn đến mà..
Vương Dịch [ Cô ]
* mở cửa phòng số 2 *
tại đây có vị bác sĩ thân thiết với nàng khiêm luôn bạn thân từ nhỏ là Lưu Thiến Thiến
Lưu Thiến Thiến
* ngước nhìn với vẻ mặt hốt hoảng * " là Vương Tổng trong truyền thuyết người ta hay nhắc đến đấy sao? "
Lưu Thiến Thiến
" nhưng s..s-sao lại đi cùng Nhất Kỳ? lạ thật..rốt cuộc họ có mối quan hệ như thế nào "
Viên Nhất Kỳ [ Nàng ]
Lưu Thiến Thiến, mày có thấy tao không? * nhăn mặt nhìn *
Vương Dịch [ Cô ]
* kéo ghế giúp nàng *
Viên Nhất Kỳ [ Nàng ]
* ngồi xuống * tao đến hơn 2 phút rồi đó..
Vương Dịch [ Cô ]
* mỉm cười đứng cạnh nàng *
Lưu Thiến Thiến
* hoàn hồn * thấy chứ, tất nhiên là tao thấy mày rồi!
Viên Nhất Kỳ [ Nàng ]
xì thế mau mau khám cho tao, tao còn việc công ty khá nhiều..
Viên Nhất Kỳ [ Nàng ]
hôm nay lịch làm dày đặc * thở dài *
Lưu Thiến Thiến
* gật gù * đưa tay trái đây nào, tao lấy một ít máu kiểm tra!
Viên Nhất Kỳ [ Nàng ]
* vén tay áo trái lên, đặt trên bàn * nhẹ tay thôi, nếu không sẽ không đến bệnh viện này nữa!
Lưu Thiến Thiến
đừng có hù dọa nha cô Nhất Kỳ kia! đang run đó * lấy kim tiêm *
Viên Nhất Kỳ [ Nàng ]
khử trùng sạch một tí, không tối nay tao co giật tại nhà * đanh đá nói *
Lưu Thiến Thiến
* chề môi nhìn nàng, đá mắt nhìn cô *
Vương Dịch [ Cô ]
* lia mắt đến nhìn *
Viên Nhất Kỳ [ Nàng ]
hai người có gian tình à? * nhíu mày *
Vương Dịch [ Cô ]
* bắt chợt nhìn nàng * em không có gian tình với người này!
Viên Nhất Kỳ [ Nàng ]
n..n-nếu d! * bị ngắt lời *
Lưu Thiến Thiến
cô tên gì? " có lẽ là người giống người thôi.."
Vương Dịch [ Cô ]
Vương Dịch! ❄ * lạnh tanh đáp trả *
Lưu Thiến Thiến
* trợn tròn mắt * " hóa ra mình không nhận sai người "
Viên Nhất Kỳ [ Nàng ]
" cái gì vậy? mình tàn hình rồi chắc " * bĩu môi *
Vương Dịch [ Cô ]
* nhìn thấy khẽ cười * phiền cô Lưu nhanh chóng, cô chủ của tôi còn rất nhiều việc.
Lưu Thiến Thiến
* vội vã gật đầu *
Lưu Thiến Thiến cầm kim tiêm trên tay khử trùng sau đó tiêm và da thịt nàng lấy ít máu..
cô thấy rõ nàng đang đau, dùng 1 tay che đôi mắt nàng lại đến khi kim tiêm được lấy ra khỏi
Lưu Thiến Thiến
* tìm bông gòn dán vào tay vừa tiêm lấy máu *
Viên Nhất Kỳ [ Nàng ]
* thổi thổi xung quanh *
Vương Dịch [ Cô ]
* lườm Lưu Thiến Thiến *
Lưu Thiến Thiến
" ôi má ơi, tôi đã làm gì sai đâu chứ!! " * né tránh *
Lưu Thiến Thiến
tôi đi đây lát, sẽ trở lại nhanh thôi! * bỏ đi *
Viên Nhất Kỳ [ Nàng ]
con nhỏ này nên lạ nhỉ? lần trước còn thấy trêu mình..* nhìn theo bóng Lưu Thiến Thiến *
Vương Dịch [ Cô ]
* nhìn nàng * đau lắm không?
Viên Nhất Kỳ [ Nàng ]
thử lấy máu một lần đi rồi biết đâu hay không!
Vương Dịch [ Cô ]
* phì cười * thật muốn biết cảm giác như thế nào đó nha~
Viên Nhất Kỳ [ Nàng ]
* lườm nguýt cô *
Vương Dịch [ Cô ]
* đảo mắt không dám nhìn nàng *
Viên Nhất Kỳ [ Nàng ]
* trầm mặc suy nghĩ *
Viên Nhất Kỳ [ Nàng ]
" sao Thiến Thiến hôm nay lạ nhỉ? vừa gặp Vương Dịch đã hốt hoảng ra mặt "
Viên Nhất Kỳ [ Nàng ]
* híp mắt * " nghi ngờ quá nha, liệu Vương Dịch có thật sự không có nhà không ta.."
Viên Nhất Kỳ [ Nàng ]
" chắc phải hỏi riêng Thiến Thiến mới được, nhất định mình phải biết một chút! "
Vương Dịch [ Cô ]
* vỗ vai nàng * nghi gì mà suy tư thế Tiểu Kỳ?
Viên Nhất Kỳ [ Nàng ]
dạ mama? * ngước mặt lên nhìn *
Vương Dịch [ Cô ]
là Vương Dịch, không phải mama! * chạm tay vào đầu mũi nàng *
Viên Nhất Kỳ [ Nàng ]
* nhăn mặt * sao cô biết biệt danh của tôi?!
Vương Dịch [ Cô ]
bác gái thường gọi chị là Tiểu Kỳ, nên em bắt chước * cười tít mắt *
Viên Nhất Kỳ [ Nàng ]
* đạp vào chân cô mà không nói gì *
Vương Dịch [ Cô ]
uiza! đừng mà chị Nhất Kỳ, em sẽ không gọi thế nữa mà~
đúng lúc Lưu Thiến Thiến đi vào với đơn thuốc trên tay thì bắt gặp cảnh mẹ dạy con..không thể nhịn cười mà cười thành tiếng
Thiên Lý Ơi Em Có Thể Ở Lại Đây Không??
nrjebđblưkabưoqnqbsưknsvxjdnwowbwwk
Comments
𝑲𝒔.𝒀𝒂𝒏𝒏🧸
Tết sao òiii ?
2025-01-29
0