[ĐN Randal'S Friends - Ranfren] Bảo Bối Nhà Ivory
Nhận nuôi
-Tôi không biết mình từ đâu đến, cũng chẳng rõ bản thân thuộc về nơi nào-
-Ký ức đầu tiên mà tôi có được là sự trống rỗng lạnh lẽo-
-Khi dần nhận thức được thế giới xung quanh, tôi hiểu rằng mình không có cha mẹ, không có một người thân thuộc nào để gọi tên-
-Tôi như một mảnh lẻ loi bị bỏ quên giữa dòng đời xô bồ-
-Ngày qua ngày, tôi cứ lặng lẽ tồn tại, như một cái bóng trôi dạt trong cõi đời mênh mông này-
-Đã có lúc, tôi nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ mãi chìm đắm trong sự cô độc bất tận, không điểm tựa, không ánh sáng nào để hy vọng-
-Thế rồi, vào một ngày, giữa những chuỗi ngày mờ mịt ấy, một người đàn ông kỳ lạ xuất hiện-
-Ông ta đứng trước mặt tôi, và nhìn thẳng tôi với ánh mắt kì lạ-
-Ông ta đưa tay về phía tôi, giọng nói trầm thấp nhưng đầy quyền uy cất lên-
Luther Von Ivory
Nhóc con..có muốn trở thành một thành viên của nhà Ivory không?
-Tôi đã sững sờ, không nói nên lời-
-Câu hỏi ấy, bàn tay chìa ra ấy, tựa như tia sáng đầu tiên xé tan màn đêm trong cuộc đời tôi-
-Kể từ giây phút ấy, thế giới của tôi bắt đầu thay đổi-
-Sự tẻ nhạt và cô quạnh nhường chỗ cho những điều mới mẻ, những thử thách không ngờ tới, và cả một cuộc sống mà tôi chưa từng dám mơ đến-
Ánh nắng nhè nhẹ len lỏi qua những tán lá xanh um, rọi xuống đất thành những mảng sáng loang lổ
Tiếng chim hót ríu rít vang lên, như một bản hòa ca dịu dàng đánh thức khu rừng khỏi màn sương mờ mịt còn sót lại từ đêm qua
Nằm giữa căn phòng âm u, được bao quanh bởi vẻ trang nghiêm kỳ lạ, là một chiếc quan tài lớn, sắc đen bóng loáng như nuốt trọn mọi ánh sáng chiếu tới
Bên trong, một đứa trẻ nhỏ nhắn nằm im, khuôn mặt trắng nhợt như sáp, đôi môi khép hờ không chút sức sống
Bỗng, hàng mi của đứa trẻ khẽ run lên, đôi mắt nhắm nghiền chậm rãi mở ra, để lộ ánh nhìn mơ màng
Lúc này cánh cửa gỗ nặng nề bỗng bật mở, tạo nên một âm thanh trầm đục vang vọng khắp căn phòng
Một dáng người cao lớn hiện ra trong ánh sáng, mái tóc xanh biếc tựa như dòng suối mát lành, ánh lên lấp lánh dưới những tia nắng xiên qua khung cửa sổ
Gã cúi người xuống, bàn tay thon dài vươn tới, những ngón tay lạnh lẽo nhưng dịu dàng đặt lên vai đứa trẻ
Gã khẽ lay người nó, giọng nói trầm thấp vang lên, mềm mại như một lời thì thầm
Đứa nhỏ khẽ cựa mình, đôi mắt vẫn còn vương lại sự mơ màng của giấc ngủ dài
Em chậm rãi vươn bàn tay nhỏ nhắn, yếu ớt nắm lấy tay gã như tìm kiếm chút hơi ấm giữa không gian lạnh lẽo
Gã khẽ cúi người, chiều theo ý muốn của em mà vòng tay qua ôm lấy
Nyon
Enora có muốn thắt bím không?
Enora
Muốn..Nyon sẽ thắt cho Enora ạ?*dụi đầu lên vai gã*
Em tựa đầu vào vai gã, hơi thở vẫn còn đều đều như chưa hẳn tỉnh hẳn
Nyon
Ừm, Nyon sẽ thắt cho Enora*mân mê tóc em*
Enora
Ưm..thắt cho Enora*dụi mắt*
Comments
Fuwa
Truyện ngol quá, húp vội thui
2025-01-22
1
Norris_XD
trời ạ, tôi có nhìn nhầm không vậy=))) fanfic Ranfren trên manga toon á??? dm ngon 😭😭
2025-01-22
3
M.huệ
đầu
2025-01-21
1