Liệu em có tự hỏi bản thân rằng, chàng trai năm ấy bên em bây giờ ra sao không?
Anh ấy có hạnh phúc không nhỉ?
Liệu hay đang ở một nơi rất xa?
Em vội lắc đầu, dập tắt suy nghĩ của bản thân.
Liễu Nhã My
"mình đang ở cùng họ, sao có thể nghĩ đến người con trai khác chứ"
Liễu Nhã My
"để cho anh ấy ngủ đi.."
*cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên.
Liễu Nhã My
Cho hỏi ai vậy?
/nói vọng ra/
Đ.Văn Hậu
Là anh, Hậu đây.
/nói vọng vào/
Liễu Nhã My
/xuống giường, ra mở cửa/
*cạch
Liễu Nhã My
Anh tìm em có gì ạ?
Đ.Văn Hậu
À, anh dẫn em đi chơi, dù gì tối nay anh rảnh.
Liễu Nhã My
Vâng, được ạ.
Liễu Nhã My
Anh xuống nhà đợi em thay đồ nhé?
Đ.Văn Hậu
Ừm.
/rời đi/
Liễu Nhã My
/đóng cửa/
Liễu Nhã My
Đi chơi thôi! Lâu lắm rồi chưa ra khỏi nhà.
.
Lúc sau, em bước xuống nhà với bộ đồ thoải mái, cái áo cổ lọ bó sát với quần ống rộng là combo em siêu mê.
Liễu Nhã My
Đi thôi ạ.
Đ.Văn Hậu
Ừm.
N.Hoàng Đức
Ấy ấy!!
N.Hoàng Đức
Đi đâu ấy?
Đ.Văn Hậu
Dẫn My đi chơi.
N.Hoàng Đức
Anh mày ké với!
Đ.Văn Hậu
Cũng được.
N.Hoàng Đức
/cầm điện thoại/
N.Hoàng Đức
Đi.
.
Hậu dẫn em tới công viên dạo chơi, hình bóng cả ba trên đường làm nao nức mọi người.
2 người là cầu thủ bóng đá với visual đỉnh cao không góc chết, khuôn mặt điển trai hài hòa thu hút cả ngàn ánh mắt.
Cô gái đi giữa lại mang vẻ đẹp vừa bí ẩn vừa nhẹ nhàng, khuôn mặt tựa Thúy Kiều của cô đã cho mọi người thấy, trai tài gái sắc là như thế nào.
Trên con đường dài trải đầy lá khô, ba người họ bước đi bên nhau, mỗi người mang trong lòng một nỗi niềm riêng. Cô gái đi ở giữa, nụ cười dịu dàng nhưng đôi mắt chất chứa điều gì đó khó gọi thành tên. Hai chàng trai, một người trầm lặng, một người luôn cố gắng tỏ ra vô tư, nhưng cả hai đều lặng lẽ nhìn cô, như thể mỗi bước chân đang dần kéo họ ra xa nhau hơn.
Cơn gió lướt qua, mang theo cảm giác se lạnh của buổi chiều muộn. Một chàng trai khẽ kéo áo cô gái lại gần hơn, còn người kia chỉ im lặng nhìn, đôi bàn tay trong túi áo siết chặt, lặng lẽ nhìn theo.
...
Comments