[ Lichaeng-Futa ] Sói Xám Và Mặt Trời
Chap 14
Lalisa Manobal - Cô
Có những chuyện chỉ nên biết kết quả.
Lisa lạnh giọng nói khẽ nhìn nàng
Park Chaeyoung - Nàng
* bĩu môi *
Nàng chả thèm nói chuyện với cô nữa, mùi hương của phở sẽ giúp nàng vui vẻ hơn nhưng lia mắt nhìn bát phở trước mặt khẽ khựng lại
Lalisa Manobal - Cô
* để ý *
Lalisa Manobal - Cô
" không ăn được hành ? "
Lalisa Manobal - Cô
* vớt hành ra *
Park Chaeyoung - Nàng
* chớp chớp mắt * chị làm gì vậy ?
Lalisa Manobal - Cô
Không ăn được, sao không nói ? * vớt hành *
Park Chaeyoung - Nàng
* chu môi *
Lalisa Manobal - Cô
* đẩy phở lại cho nàng *
Park Chaeyoung - Nàng
* cười * cảm ơn ạaaa
Lalisa Manobal - Cô
* khẽ cười *
Lalisa Manobal - Cô
ăn đi, cô nhoi quá
Park Chaeyoung - Nàng
* lắc lư đầu, vui vẻ *
Lalisa Manobal - Cô
* gắp thịt cho nàng *
Park Chaeyoung - Nàng
ơ.. Sao chị không ăn ? * nhìn cô *
Lalisa Manobal - Cô
Ăn chay * bình thản ăn *
Park Chaeyoung - Nàng
* chề môi * xùyy.. Lừa con nít à ?
Lalisa Manobal - Cô
* nhếch mép * cô không phải con nít sao ?
Park Chaeyoung - Nàng
* phồng má * Không phải !!
Lalisa Manobal - Cô
* phì cười nhẹ * ừ ừ, tin
Cô cuối đầu xuống ăn tiếp
Park Chaeyoung - Nàng
* cắn đũa nhìn cô * đáng ghét..
Cả hai sau khi ăn thì cùng nhau đi dạo về khu nhà nàng
Một buổi chiều thu, nắng nhạt. Lisa và Chaeyoung đi dạo trên con đường rợp bóng cây. Lá vàng rơi lác đác, gió thổi nhẹ nhàng. Chaeyoung tung tăng bước đi, thỉnh thoảng lại xoay người nhìn Lisa, nở một nụ cười rạng rỡ. Cô thì đi bên cạnh, tay đút túi áo, dáng vẻ lạnh lùng nhưng ánh mắt lại luôn dõi theo nàng.
Park Chaeyoung - Nàng
* cười tươi *
Nàng thích thú chạy nhảy xoay vòng khung cảnh
Lalisa Manobal - Cô
* nhẹ nhàng nhìn nàng *
Park Chaeyoung - Nàng
Không khí tuyệt quá! Mùa thu đúng là mùa đẹp nhất ha, Lisa? * nhìn cô *
Lalisa Manobal - Cô
Ừ. Cũng bình thường * nhún vai *
Park Chaeyoung - Nàng
* lườm mắt nhìn cô *
Park Chaeyoung - Nàng
Bình thường gì chứ? Chị không thấy đẹp thật sao? Hay là…
Park Chaeyoung - Nàng
Ánh sáng mặt trời không hợp với chị? Hử ?
Lalisa Manobal - Cô
* nhếch môi cười nhẹ *
Lalisa Manobal - Cô
Có lẽ vậy… sói thì quen sống trong bóng tối mà. * giọng trầm *
Park Chaeyoung - Nàng
* cười khúc khích * Nhưng chị không phải là sói thật.
Park Chaeyoung - Nàng
Chị cũng đâu có sống trong rừng, cũng không có lông xám xù xì, xấu xí.
Lisa nhìn nàng ánh mắt hiện rõ ý cười
Lalisa Manobal - Cô
Ừ. Nhưng tôi có răng nanh đấy
Lalisa Manobal - Cô
* nhìn nàng *
Park Chaeyoung - Nàng
* nghiêng đầu, cười tinh nghịch *
Park Chaeyoung - Nàng
Vậy tôi là mặt trời, chị là sói. Sói không thích mặt trời sao ?
Lisa im lặng một lúc, rồi chậm rãi mở lời nói
Lalisa Manobal - Cô
* cuối nhẹ đầu tiến gần mặt nàng *
Gió thoáng thổi nhẹ lướt qua cả hai
Lalisa Manobal - Cô
Không phải không thích… mà là sợ quá gần, sẽ bị chói lòa.
Chaeyoung mỉm cười rạng rỡ, bước lùi ra vài bước rồi vươn tay lên đón nắng
Lalisa Manobal - Cô
* đứng thẳng lại *
Park Chaeyoung - Nàng
Nhưng mặt trời thì chẳng bao giờ ghét bỏ ai cả
Park Chaeyoung - Nàng
Dù là con người hay sói xám. Tôi sẽ tỏa sáng, ai thích ở gần thì cứ ở gần, ai sợ thì cứ xa thôi.
Park Chaeyoung - Nàng
* cười tươi *
Park Chaeyoung - Nàng
Heheh
Lisa nhìn nàng, ánh mắt thoáng chút dao động. Chaeyoung vẫn vô tư cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng nhỏ. Cô im lặng nhìn nụ cười ấy, chợt nhận ra rằng có những thứ không cần hỏi, không cần đáp, chỉ cần cảm nhận… Và lần đầu tiên trong đời, Lisa cảm thấy lòng mình dịu lại.
Park Chaeyoung - Nàng
* vui vẻ, chạy nhảy *
Park Chaeyoung - Nàng
Lisa ahhh.. Mát quá đii
Park Chaeyoung - Nàng
Chị chạy cùng tôi đi này * tươi cười, nhìn cô *
Nàng thật sự đang toả sáng..
Lalisa Manobal - Cô
"Mỗi khi em cười, trời như xanh hơn một chút..."
Ánh mắt cô ôn nhu dõi theo nàng
Lalisa Manobal - Cô
" Mỗi khi em cười, không gian như rộng ra.."
Lalisa Manobal - Cô
"Chẳng biết từ bao giờ, Tôi đã bắt đầu thích cái cảm giác có em bên cạnh. "
Lalisa Manobal - Cô
" Nhưng mà… sói thì không nên ở gần mặt trời, đúng không ?"
Lalisa Manobal - Cô
" tôi sợ..bản thân sẽ váy bẩn ánh sáng của em mất.."
Park Chaeyoung - Nàng
Lisaa... Chị muốn ăn kẹo bông gòn không ? * cười *
Lalisa Manobal - Cô
* bước tới gần nàng *
Nàng đứng trước xe kẹo nhìn cô
Miệng vẫn không ngừng cong lên tạo nên một nụ cười toả nắng
Park Chaeyoung - Nàng
* khoác tay cô * ăn nhaaa ?
Lalisa Manobal - Cô
* gật đầu *
Park Chaeyoung - Nàng
* cười *
Lalisa Manobal - Cô
* cười nhẹ *
Mùa thu chiều hôm ấy, có một con sói trầm lặng đi bên cạnh một mặt trời nhỏ rực rỡ. Và sói, lần đầu tiên từ chối ánh trăng mập mờ mà muốn ở lại dưới ánh mặt trời..
Thu vàng phủ lối ai qua
Sói xám lặng lẽ đứng xa ngắm nhìn
Mặt trời bé nhỏ lung linh
Ngốc nghếch cười giữa bình minh mơ màng.
Comments
Evil2j5
hay nha cố gắng ra chap nhiều nữa nhé
2025-01-31
1
Nguyễn Kim Nganz
khoan đi cj ăn chay mà nc lèo ngt bỏ gia vị nặm mà cj:))
2025-02-19
1
🐰🐻🐿️🐥
mùa thu là mùa định mệnh gắn kết tình yêu giữ chị và em
2025-02-04
1