nếu ai thắc mắc hay định tap tg , tại sao hai đứa nhỏ này vẫn bình thản khi nghe đến có tang thi thì mời xem tiếp
_______💐_____
Tô Thanh Ngọc
[sao vậy? ]
Lê Tử Du
[hmmm, Tô Thanh Ngọc ]
Tô Thanh Ngọc
[c-có]
Đây không phải lần đầu cô chứng kiến cậu trở nên nghiêm túc như vậy, nhưng mỗi lần cậu nghiêm túc và gọi cả họ tên người khác, thì chắc chắn điều cậu nói tiếp theo rất quan trọng
Lê Tử Du
[hôm qua tôi có mơ một giấc mơ rất kì lạ]
Tô Thanh Ngọc
[? ]
Lê Tử Du
[hơn nữa tôi nhớ rất rõ nó]
cậu bắt đầu kể về giấc mơ của mình cho cô nghe. Trong giấc mơ, khung cảnh thành phố hoang tàn đến đáng sợ, khắp nơi đều có bóng dáng và bước chân của tang thi.Chuyển cảnh đến một giấc mơ khác, nơi đó cũng có tang thi nhưng dường như dịch bệnh này chỉ mới bùng phát
trên các tòa nhà, dưới đường cao tốc hay chính chỗ ở của cậu, nơi nơi đều đầy ngập những tiếng hét thất thanh, chúng xé tan bầu không gian yên tĩnh đêm khuya. Những người xấu số đi làm về đêm hoặc những người không đề phòng khi ngủ đều bị tang thi gặm nhấm
Những con tang thi này bề ngoài thì giống tang thi trên TV cậu thường xem ,nhưng nó lại có chút thông minh
nó không những biết mở khóa cửa mà còn biết leo bậc thang. Nếu ai không khóa chặt cửa sổ thì kết cục sẽ bị chúng leo từ dưới lên, bò vào nhà và làm thịt
những người bị nó cắn hoặc có vết thương hở bị nhiễm máu tang thi thì sẽ biến thành đồng loại với chúng
Ngoài ra chúng còn có thể ăn thịt đồng loại. Đại loại có thể hiểu là cá lớn nuốt cá bé. Trong đầu của chúng còn có một viên pha lê nào đó(sau này sẽ gọi là tinh hạch)
Lại chuyển cảnh đến nhà của bố mẹ cậu đang ở. Bố mẹ cậu bị tang thi cắn và họ trở thành tang thi. Khi cậu mơ đến cảnh này, không hiểu sao cảm giác áy náy và căm hận đám tang thi lại nổi lên. Tựa như đây thực sự là điều đã xảy ra
Tiếp theo, cũng là cảnh cuối cùng mà cậu mơ, đó vẫn là khung cảnh thành phố hoang tàn nhưng có rất nhiều người còn nguyên vẹn
Họ là những người dân của thành phố này. Tuy nhiên, bây giờ hàng trăm người đang ngẩng mặt lên trời, con ngươi trắng rã vô hồn. Cơ thể họ cứng ngắc, đóng cọc một chỗ
Lê Tử Du
[cậu có cảm thấy giấc mơ này có liên quan đến cảnh tượng hôm nay không? ]
Tô Thanh Ngọc
[này.. ]
Tô Thanh Ngọc
[Tử Du à]
Lê Tử Du
[? ]
Tô Thanh Ngọc
[thực ra hôm qua tôi cũng mơ giấc mơ giống cậu, nhưng chỉ giống lúc thành phố mới bị nhiễm thôi.. ]
Lê Tử Du
[!???]
Tô Thanh Ngọc
[quả thực rất kì lạ a! ]
Tô Thanh Ngọc
[ lúc tôi mơ giấc mơ giống cậu, thì chuyển cảnh lại là rừng]
Tô Thanh Ngọc
[rừng đó có rất nhiều cây, nhưng... đều bị héo úa hết rồi, mặt đất nứt nẻ, và không còn màu mỡ như trước]
Comments