[Nguyên Thụy] Khoảng Thời Gian Ấy Rất Hạnh Phúc
chap2
chớp thoáng chỉ còn một ngày nữa cô và anh đã bay qua Anh Quốc
không hiểu sao, Tiêu Tư Hàn cứ căng thẳng hết mức vậy
Sở dĩ biết tất cả sở thích của người thân anh rồi
Nhưng vẫn sợ bị hụt mất thiện cảm
Trương Quế Nguyên( anh)
Hửm
Trương Quế Nguyên( anh)
//lướt điện thoại//
Tiêu Tư Hàn
Anh xem những bộ đồ em chuẩn bị có chắc bác gái và bác trai sẽ thích không?
Trương Quế Nguyên( anh)
//nhìn lên một lượt//
Trương Quế Nguyên( anh)
Cũng không tệ đâu
Trương Quế Nguyên( anh)
Em cứ bận đi
Trương Quế Nguyên( anh)
anh nghĩ mẹ và ba anh sẽ thích
Trương Quế Nguyên( anh)
ừm
Tiêu Tư Hàn
Vậy thôi em về phòng ngủ trước nhé
Trương Quế Nguyên( anh)
Mới 7 giờ mà em đã ngủ rồi sao
Tiêu Tư Hàn
ngày mai 4 giờ ra sân bay mà!
Tiêu Tư Hàn
Em mà không ngủ sớm có khi lại nướng tới trưa thì khổ
Trương Quế Nguyên( anh)
Vậy em ngủ đi
Trương Quế Nguyên( anh)
đến giờ anh kêu
Trương Quế Nguyên( anh)
um bái bai
Quế Nguyên sau khi nhìn bóng lưng cô rời đi,thì cũng đưa mắt qua chiếc điện thoại đang cầm trên tay
Quế Nguyên đang nhắn tin với ai đó
Có vẻ rất cuộc trò chuyện rát thoải mái
Trương Quế Nguyên( anh)
✉️:ngày mai anh về
Trương Quế Nguyên( anh)
✉️:có bất ngờ dành cho cậu ấm nhà em đấy!
Trương Hàm Thụy
✉️ thật sao?
Trương Quế Nguyên( anh)
✉️ muốn thêm quà gì không,nói anh anh mua cho
Trương Hàm Thụy
✉️:no no, anh về chơi với em là đủ rồi/😇/
Trương Quế Nguyên( anh)
✉️: vậy sao
Trương Quế Nguyên( anh)
✉️:món quà bất ngờ chắc là không cần dùng đến nữa nhỉ?
Trương Hàm Thụy
✉️:aiiyaa~ tất nhiên là phải cần dùng đến rồi
Trương Quế Nguyên( anh)
//cười mỉm//
Trương Quế Nguyên( anh)
✉️:tạm gác qua nhé,anh ngủ sáng còn lên máy bay💗
Cuộc trò chuyện kết thúc, Quế Nguyên vừa cất điện thoại lên đầu giường vừa thở dài
Anh sợ rằng khi về Anh Quốc Tiêu Tư Hàn không thích nghi được mọi thứ xung quanh
sợ cô tuổi thân mà anh không biết
suy nghĩ cứ hiện trong đầu một lúc,anh cũng đã vào giấc
Comments