[Kira × Kuro] Từng Bước Yêu Nhau ~
Chap 5 : Trong căn phòngg
------------------------------------------------------
// hành động //
// cảm xúc //
* suy nghĩ *
" nói nhỏ "
Kuro gõ cửa vì phép lịch sự, một phần là vì cậu vừa đối đầu với hội phó sulker hung dữ nên không biết hội trưởng sẽ như nào.
Nhưng không ai đáp lại, nên cậu lấy chìa khóa mở cửa vào. Tuy cậu quậy phá và thích gây gổ, nhưng vẫn rất ngăn nắp.
Sau khi sắp xếp đồ đạc, cậu quyết định đi ngủ vì quá mệt.
Ở một nơi khác, Kira đang đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Trên đường về, cậu ghé qua chỗ cô quản lý để mang ít đồ ăn, vì biết cô nuôi mèo.
Khi gặp Kira, cô quản lý có vẻ ấp úng, cố gắng giải thích về việc Kuro sẽ ở chung phòng với cậu.
Nghe đến đây, Kira như "xịt keo", khuôn mặt thoáng nét thất vọng.
Kira
*Mình cứ tưởng được ưu tiên phòng riêng...*
Kira chào tạm biệt cô quản lý, không quên nở nụ cười lịch sự, rồi nhanh chóng quay về phòng. Trên đường đi, trong đầu cậu hiện lên đủ viễn cảnh tệ hại.
Kira
*Tên Kuro đó mà làm rối tung phòng thì mình sẽ xử đẹp hắn*
Khi về đến nơi, căn phòng tối om. Kira bật đèn lên, đảo mắt nhìn quanh. Căn phòng vẫn gọn gàng, nhưng rồi cậu chú ý đến một bóng người đang nằm dài trên giường.
Kira cất tiếng, giọng hơi gắt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Nghe tiếng gọi, Kuro cựa mình. Đôi mắt ngái ngủ khẽ hé mở, nheo lại vì ánh đèn
Kuro
Gì vậy... Ai đây? //lẩm bẩm + giọng ngái ngủ//
Kira
Tôi mới là người phải hỏi cậu câu đó! //giọng khó chịu + bước tới//
Kira
Đây là phòng của tôi.
Kuro
Cô quản lý bảo tôi ở đây.Thế thôi. //ngồi dậy, nhún vai//
Kira nhìn Kuro một hồi, rồi hít sâu để giữ bình tĩnh.
Kira
Nghe này, Kuro. Tôi không biết cậu sẽ ở đây bao lâu, nhưng nếu đã ở cùng phòng thì ít nhất phải giữ gọn gàng, đừng đụng vào đồ của tôi.
Kuro
Được rồi, cứ làm như cậu muốn. Tôi không hứng thú với đồ của cậu đâu. //ngả người xuống giường//
Kira
//nhíu mày// *cảm giác như nó không xem lời mình nói ra gì*
Kira
*Từ hôm nay, cuộc sống của mình sẽ bị đảo lộn vì tên này*
Buổi tối, Kira ngồi bên bàn học, ánh sáng từ đèn bàn phủ lên gương mặt nghiêm túc của cậu. Mấy cuốn sách và vở mở ra, Kira tập trung làm bài tập mà không để ý đến Kuro đang nằm dài trên giường.
Kuro, sau một hồi lăn qua lộn lại, bụng cậu bắt đầu réo vang. Tiếng kêu rõ đến mức làm Kira phải dừng tay, quay lại nhìn.
Kira
Cậu đói à? //giọng nói bình thản//
Kuro
Ờ, đói thật đấy. Ở phòng này chẳng có cái gì để ăn sao? //ngồi dậy + xoa bụng//
Kira
Đây là phòng ký túc xá, không phải nhà hàng. Cậu không tự chuẩn bị gì trước khi đến à? //nhướn mày//
Kuro
À thì...//gãi đầu + bối rối//
Kuro
Tôi tưởng ít nhất cũng phải có mì gói hay gì đó chứ.
Kira
//Kira thở dài, quay lại với quyển vở// Không có. Nếu đói thì tự ra ngoài tìm gì ăn đi.
Kuro
Cậu không đói à? Ngồi cả tối mà không ăn gì? //nheo mắt + nhìn chằm chằm lưng Kira//
Kira
Tôi ăn rồi. //tiếp tục làm bài//
Kuro
Ăn rồi? Ăn lúc nào? Tôi ở đây cả buổi mà có thấy cậu ăn gì đâu. //nhướn mày + giọng ngạc nhiên//
Kira
Tôi ăn trước khi về. Không liên quan đến cậu.
Kuro
Đúng là kiểu người nghiêm túc, làm gì cũng đúng giờ giấc. Nhưng này, cậu ăn rồi thì ít nhất cũng phải nghĩ cho người khác chứ. Có thể mang thêm chút đồ ăn phòng trường hợp người ở chung như tôi đói thì sao?
Kira
//im lặng, không quan tâm//
Kuro
Cậu không định cho tôi ăn gì sao, hội trưởng?
Kira không nhìn Kuro, chỉ lướt nhanh mắt qua bàn học rồi quăng cho cậu một gói mì.
Kira
Đấy, cậu ăn cái này đi, đừng có làm phiền tôi nữa!
Kuro
Uầy cảm ơn nhá //đứng dậy + vào bếp nấu nước//
------------------------------------------------------
Comments
Ari :3
quan tâm thế nhờ? :))))
2025-06-01
5
Ari :3
ủa thì nó là vậy mà anh .....
2025-06-01
3
Ari :3
sau này kiểu gì chả gặp hả Cà ri =)))) mình cứ làm quen trước nhể
2025-06-01
7