[DooGem] Mối Thù Của Tình Bạn
-Trùng Hợp-
Cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc… nhưng không...
Một tuần sau khi ba mẹ của Đăng mất
Đăng ngồi một mình trên băng ghế đá trong công viên
Đăng không biết tại sao mình lại đến đây có lẽ vì muốn tìm chút yên bình giữa những suy nghĩ hỗn loạn
Cơn gió lạnh buổi tối lướt qua, mang theo cảm giác bất an mơ hồ
Có tiếng bước chân khẽ vang lên
Đăng nhíu mày cảm nhận có gì đó không đúng vừa định quay đầu thì…
Một lưỡi dao sắc bén chém thẳng về phía Đăng và theo phản xạ nghiêng người né tránh nhưng vẫn không đủ nhanh
Cánh tay Đăng rát buốt, máu lập tức rỉ ra từ vết rạch sâu trên da
Đăng giật mình lùi lại, đôi mắt tối sầm lại khi nhìn rõ kẻ tấn công
Hải Đăng (Doo)
// ngơ người// * thân hình nhỏ nhắn này.....*
Hải Đăng (Doo)
* là gem sao*
Hải Đăng (Doo)
* chắc không phải đâu, chắc là do mình nghĩ nhiều*
Cảm giác đau đớn bị phản bội lại trào lên trong lòng. Đăng siết chặt nắm tay, trừng mắt nhìn kẻ trước mặt.
Hải Đăng (Doo)
Mày là ai?! Tại sao lại làm vậy? Ai sai khiến mày?!
Kẻ đó không trả lời, chỉ im lặng như một bóng ma. Đôi mắt ẩn sau lớp khẩu trang lạnh lùng đến đáng sợ
Đăng cố kìm nén cơn giận, nhưng máu chảy trên tay khiến cậu mất bình tĩnh
Đăng lao lên, định bắt lấy kẻ đó, nhưng…
Một cú đá mạnh nhắm thẳng vào bụng Đăng
Đăng vừa lùi lại vài bước, chưa kịp phản công thì kẻ đó đã áp sát, lưỡi dao vung lên lần nữa
Đăng cố gắng né tránh, nhưng tốc độ của kẻ đó quá nhanh
Một cú đấm mạnh giáng thẳng vào mặt Đăng, khiến anh loạng choạng
Từ khi nào anh lại yếu như vậy?
Không, không phải yếu, mà là đối phương quá đáng sợ!
Kẻ này không chỉ nhanh mà còn cực kỳ chuẩn xác như thể đã được huấn luyện bài bản.
Đăng cố vùng lên nhưng từng cú đánh nhưng từng nhát dao đều khiến anh dần kiệt sức
Hải Đăng (Doo)
//khụy xuống, hơi thở gấp gáp//
Không, không thể nào. Anh không thể chết như thế này được!
Nhưng ngay khi kẻ kia chuẩn bị tung đòn kết liễu…
Một viên đá bay vút đến, đập mạnh vào cổ tay kẻ tấn công làm tay xướt một đường và cũng khiến lưỡi dao trên tay rơi xuống đất
Người Bí Ẩn
Mày còn dám động vào cậu ta nữa không?// giọng trầm thấp//
Một bóng dáng to lớn xuất hiện như hắn đã bịch mặt
Kẻ tấn công lập tức rút lui, biến mất trong màn đêm
Đăng thở hổn hển, nhìn người vừa cứu mình
Hải Đăng (Doo)
Ngươi là ai?
Người Bí Ẩn
Không cần biết tôi là ai! Nhưng tôi có thể giúp cậu trả thù
Hải Đăng (Doo)
Tôi không cần // quay đi //
Người Bí Ẩn
Tôi cho cậu thời gian suy nghĩ
Người Bí Ẩn
// đưa số điện thoại// nào cậu suy nghĩ xong thì điện cho tôi
Hải Đăng (Doo)
Nhưng mà tôi kh.....
Hải Đăng (Doo)
Này...này // nhìn theo //
Không để Đăng nói hết câu thì người cứu anh đã chạy đi mất lúc nào không
Hải Đăng (Doo)
// nhìn vết thương// mình cần phải xác thực được chuyện này
Sáng hôm sau, Đăng lập tức đi tìm Hùng
Hải Đăng (Doo)
Hùng ơi! Gem ơi cậu có ở nhà không
Hùng Huỳnh ( Gem )
Doo cậu tìm tớ à
Cảnh tượng trước mắt khiến tim Đăng đập mạnh vì Hùng đang đứng trước mặt với đôi bàn tay đã được băng bó
Bàn tay băng bó lại trùng hợp ở đúng vị trí mà tối qua Đăng thấy trên kẻ ám sát
Đăng sững người. Lòng ngực như bị ai bóp nghẹt
Hải Đăng (Doo)
" Gem...là cậu sao "
Hùng Huỳnh ( Gem )
// ngước lên // hả cậu nói gì vậy Doo
Hùng ngước mắt lên chưa kịp phản ứng thì Đăng đã bật cười nhưng nụ cười đó đầy cay đắng
Hải Đăng (Doo)
Tôi đúng là ngu ngốc khi tin cậu…
Hải Đăng (Doo)
Cậu muốn giết tôi sao? Vì gia đình cậu muốn tiêu diệt hết gia đình tôi?
Hùng Huỳnh ( Gem )
Cậu nói gì vậy Đăng?
Hùng Huỳnh ( Gem )
Cậu đã hiểu lầm thật sự không ph....
Hải Đăng (Doo)
Đừng ngụy biện! //gằn giọng //
Hải Đăng (Doo)
Cậu biết không, tôi từng nghĩ…..
Hải Đăng (Doo)
Có thể giữa chúng ta sẽ có một con đường khác
Hải Đăng (Doo)
Nhưng không vì tôi thật sự quá ngây thơ rồi Hùng à
Ánh mắt Hùng nhìn Đăng đầy khó hiểu, Hùng định giải thích nhưng Đăng đã lùi lại một bước
Hải Đăng (Doo)
Tôi sẽ quay lại Hùng. Khi đó gia đình cậu…..
Hải Đăng (Doo)
.....sẽ không còn tồn tại nữa
Nói rồi, Đăng xoay người rời đi để lại Hùng đứng chết lặng trước cánh cửa nhà lạnh lẽo
Nơi ánh mặt trời không thể xua tan được bóng tối trong lòng hai người
Đăng đi bộ một khoản đường dài và không biết sẽ đi đến đâu
Đăng đi từ trời sáng đến khi trời đã sụp tối
Gió đêm thổi qua mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt
Đăng ngồi băng ghế dưới ánh đèn đường mờ nhạt phản chiếu gương mặt trầm lặng
Đăng rút điện thoại tay hơi run nhưng ánh mắt thì kiên định đến đáng sợ....
Comments
Kemm
ủa cứ nhỏ là Gem hả bà:)))
2025-07-12
1
MUZIK lai EMBES
ê má ê nha ê hề lun á má
2025-07-05
1
lavender.rc
?
2025-01-26
4