Chưa Từng Yêu Em? [Đồng Ánh Quỳnh × Minh Hằng/Đồng Minh]
_Chương 2_
Sau khi bữa tiệc được dọn dẹp thì co cũng đã đưa cậu về phòng ngủ
Khi cậu đã say giấc nồng cô mới nhẹ nhàng ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lại rồi sang phòng của nàng
Lê Ngọc Minh Hằng
Dọn xong hết rồi nhỉ? *đang ngồi tựa lưng vào thành giường bấm điện thoại, thấy cô vào khẽ đưa mắt nhìn cô*
Đồng Ánh Quỳnh
Vâng ạ, xong hết rồi *tiến lại ngồi đối diện nàng*
Lê Ngọc Minh Hằng
Nguyệt Nguyệt đã ngủ chưa?
Lê Ngọc Minh Hằng
Vậy thì em còn vào đây làm gì? Sao không về phòng của mình ngủ đi? *đặt điện thoại lên bàn*
Đồng Ánh Quỳnh
Muốn nói chuyện với chị một chút.. *khẽ đưa đôi mắt vô hồn thường ngày lên nhìn nàng*
Lê Ngọc Minh Hằng
Tắm đi đã! *cau mày*
Lê Ngọc Minh Hằng
Người em nồng nặc mùi rượu. *quay mặt đi*
Lê Ngọc Minh Hằng
Vừa uống thêm phải không?
Đồng Ánh Quỳnh
Vâng ạ, có uống thêm một chút trước khi vào đây.
Lê Ngọc Minh Hằng
Một chút là bao nhiêu?
Đồng Ánh Quỳnh
Hai chai Brandy ạ.
Lê Ngọc Minh Hằng
Là một chút rồi đó hả? *khoanh tay nhìn cô với đôi mắt tỏ vẻ không vui*
Đồng Ánh Quỳnh
Hì..nếu chị không thích mùi này thì em sẽ đi tắm rồi vào nói chuyện với chị sau vậy. *đứng lên*
Lê Ngọc Minh Hằng
Nước giải rượu có để sẵn trong tủ lạnh! *cầm điện thoại lên xem*
Đồng Ánh Quỳnh
*nhìn nàng rồi khẽ mỉm cười*
Đồng Ánh Quỳnh
Suốt 7 năm trời vẫn là sự lạnh nhạt thờ ơ đó, nhưng bây giờ lại xen lẫn một sự quan tâm không dám thừa nhận sao? *mở tủ đồ của nàng*
Lê Ngọc Minh Hằng
Ai thèm quan tâm em chứ?! *vành tai đỏ lên vì ngại ngùng nhưng vẫn cố phủ nhận*
Lê Ngọc Minh Hằng
Mà ai cho em tự tiện mở tủ đồ của tôi ra như vậy? *nhìn cô*
Đồng Ánh Quỳnh
Đừng tưởng em không biết. *lấy trong tủ ra một chiếc áo phông trắng, một chiếc sơ mi đen và một chiếc áo len*
Đồng Ánh Quỳnh
Mấy cái này đều là đồ của em mà nhỉ? *khẽ mỉm cười nhìn nàng như thể đang bảo nàng lấy đồ của mình mặc*
Đồng Ánh Quỳnh
Chị mặc những cái này sao?
Lê Ngọc Minh Hằng
Khi có! *bị nói trúng tim đen liền đỏ mặt mà phủ nhận*
Đồng Ánh Quỳnh
Hah, được được. Cứ cho là không có đi, em xin lại nhé. *đặt lại chiếc áo lên và sơ mi sau đó lại cầm chiếc áo phông mà đi ra ngoài*
Lê Ngọc Minh Hằng
Aiss...nhớ là giấu kỹ rồi mà. *vò đầu ngại ngùng*
Lê Ngọc Minh Hằng
" Với lại cũng có phải mình cố ý lấy mặc đâu..chẳng qua là do hôm đó hết đồ mặc thôi mà " *mặt bỏ bừng*
Lê Ngọc Minh Hằng
*cố phớt lờ sự hiện diện của cô mà bấm điện thoại*
Đồng Ánh Quỳnh
*tiến lại giật chiếc điện thoại ra khỏi tay nàng*
Đồng Ánh Quỳnh
Em có chuyện muốn nói với vợ mà~ *đặt điện thoại lên bàn*
Lê Ngọc Minh Hằng
Có chuyện gì nói nhanh!
Đồng Ánh Quỳnh
Vợ à, đã 7 năm rồi đó. Chẳng lẽ lâu như vậy rồi mà chị vẫn chưa bao giờ động lòng trước em sao? *nhìn nàng*
Lê Ngọc Minh Hằng
*né tránh ánh mắt của cô*
Lê Ngọc Minh Hằng
Chúng ta kết hôn vì hôn ước do ba mẹ hai bên đăng ký, tôi không có lý do gì để phải yêu.. *đang nói thì bị cắt ngang*
Lê Ngọc Minh Hằng
Ưm! *giật mình*
Lê Ngọc Minh Hằng
E..em vừa làm gì vậy?! *đỏ mặt*
Đồng Ánh Quỳnh
Kết hôn 7 năm rồi đó, chị vẫn ngại sao?
Lê Ngọc Minh Hằng
Tôi đã nói rồi mà!
Lê Ngọc Minh Hằng
Tôi và em kết hôn là do..
Đồng Ánh Quỳnh
Nhưng trong 7 năm qua em đã yêu chị rồi
Lê Ngọc Minh Hằng
*có chút bất ngờ*
Đồng Ánh Quỳnh
Minh Hằng, em hỏi chị
Đồng Ánh Quỳnh
7 năm qua chị đã bao giờ động lòng thương em dù chỉ là một khoảng khắc thoáng qua bao giờ chưa? *đưa ánh mắt đầy mong đợi nhìn nàng*
Lê Ngọc Minh Hằng
Không phải là chưa từng rung động..chỉ là không dám chấp nhận *quay mặt đi*
Đồng Ánh Quỳnh
Tại sao chứ?
Lê Ngọc Minh Hằng
Vì tôi..
Đồng Ánh Quỳnh
Còn yêu cậu ta đúng không?
Lê Ngọc Minh Hằng
*khựng lại*
Đồng Ánh Quỳnh
Trả lời tôi đi, chị còn yêu cậu ta đúng không..? *giọng nói run rẩy, tay giữ chặt lấy vai nàng*
Lê Ngọc Minh Hằng
*gạt tay cô ra*
Lê Ngọc Minh Hằng
Phải..tôi còn yêu em ấy..
Đồng Ánh Quỳnh
*ngơ ra đó một lúc lâu sau rồi không nói không rằng mà rời khỏi phòng*
Lê Ngọc Minh Hằng
' Xin lỗi...dù đã kết hôn với em 7 năm nhưng lời hứa với em ấy tôi không dám gạt bỏ.. ' *ngồi co lại một gốc*
Cô vừa bước ra khỏi cửa liền ngồi bệt xuống, co chân lại mà ôm đầu run rẩy
Đồng Ánh Quỳnh
Ha..7 năm...vì cái hôn ước vớ vẩn này mà mày trói buộc chị ấy suốt 7 năm trời.. *cười khổ*
Đồng Ánh Quỳnh
Tiểu Nguyệt..papa tệ quá, mama con không yêu pa rồi. *rưng rưng*
Đồng Ánh Quỳnh
Cậu quay về xem cậu đã làm gì đi
Đồng Ánh Quỳnh
Về sớm một chút để giải thoát cho chị ấy đi... *rơi nước mắt*
Comments
Hoang Anhh
làm ơn 1 ngày 1 chục chap đi ạ hay quáaaa
2025-01-24
1