Đêm khuya, bầu trời đen đặc không một ánh sao. Cơn gió lạnh thổi qua con hẻm vắng, mang theo sự bất an len lỏi vào lòng anh.
Anh vừa rời khỏi quán cà phê, bước nhanh về nhà, không hề nhận ra bóng người đang đứng chờ sẵn phía trước.
Hắn xuất hiện đột ngột như một cơn ác mộng. Không nói một lời, hắn nắm lấy cổ tay anh, kéo mạnh khiến anh giật mình suýt ngã.
Phan Lê Vy Thanh
Cậu làm gì vậy?
Anh hoảng hốt, cố vùng vẫy khỏi tay hắn.
Trần Minh Hiếu
Em nghĩ em có thể bỏ tôi mà đi dễ dàng như vậy sao?
Hắn gằn giọng, ánh mắt đỏ ngầu đầy sự điên cuồng.
Phan Lê Vy Thanh
Buông ra!
Anh hét lên, cơn giận xen lẫn sợ hãi dâng lên trong lồng ngực.
Phan Lê Vy Thanh
Chúng ta đã kết thúc! Anh không có quyền làm thế này!
Hắn cười khẩy, một nụ cười méo mó đầy mỉa mai.
Trần Minh Hiếu
Kết thúc? Không, em sai rồi. Em là của tôi. Mãi mãi là của tôi.
Trần Minh Hiếu
Tôi không quan tâm em nghĩ gì, tôi sẽ không để em rời xa tôi.
Phan Lê Vy Thanh
Đừng làm tôi ghê tởm anh hơn nữa!
Anh nghiến răng, đôi mắt ánh lên sự kiên quyết, nhưng giọng nói đã lạc đi vì sợ hãi.
Hắn không trả lời, chỉ kéo anh đi sâu hơn vào con hẻm tối. Lực kéo mạnh đến mức anh cảm thấy đau nhói ở cổ tay, nhưng hắn không hề buông lỏng.
Phan Lê Vy Thanh
Cậu định làm gì?
Anh gào lên, cố gắng giật tay ra nhưng vô ích.
Trần Minh Hiếu
Tôi sẽ giữ em bên tôi!
Hắn nói, giọng như gầm lên trong cơn cuồng loạn.
Trần Minh Hiếu
Dù phải dùng bất cứ cách nào, tôi cũng không để em thuộc về ai khác.
Anh vùng vẫy mạnh hơn, từng bước chân lảo đảo khi bị hắn kéo đi. Nỗi sợ hãi dâng lên từng đợt trong lòng, nhưng anh không ngừng chống cự.
Phan Lê Vy Thanh
Tình yêu của anh là thế này sao? Là ép buộc, là chiếm đoạt?
Anh hét lên, nước mắt rơi xuống vì tuyệt vọng.
Phan Lê Vy Thanh
Nếu đây là tình yêu, tôi thà không bao giờ yêu anh!
Những lời đó như một nhát dao đâm thẳng vào lòng hắn. Hắn dừng bước, quay người nhìn anh, ánh mắt tràn ngập sự đau đớn pha lẫn điên cuồng.
Trần Minh Hiếu
Đừng nói như vậy!
Hắn hét lên, đôi tay siết chặt lấy vai anh.
Trần Minh Hiếu
Em không hiểu tôi yêu em đến nhường nào. Tôi không thể sống thiếu em!
Phan Lê Vy Thanh
Đó không phải là yêu!
Anh hét trả, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào hắn.
Phan Lê Vy Thanh
Anh chỉ đang làm tôi đau! Anh chỉ đang phá hủy tôi!
Hắn sững lại, nhưng không buông tay. Anh có thể cảm nhận được đôi tay hắn run rẩy, nhưng lực giữ vẫn không hề giảm.
Trần Minh Hiếu
Em không hiểu...
Hắn thì thầm, giọng nói vỡ vụn.
Trần Minh Hiếu
Tôi đã mất em một lần, tôi không thể mất em thêm lần nữa.
Phan Lê Vy Thanh
Nhưng tôi không còn là của anh.
Anh nói, giọng nghẹn lại.
Phan Lê Vy Thanh
Anh không thể ép tôi yêu anh bằng cách này. Anh chỉ đang đẩy tôi ra xa hơn mà thôi.
Hắn đứng yên, ánh mắt tràn ngập mâu thuẫn. Bóng tối bao trùm lấy cả hai, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề và cảm giác nghẹt thở giữa họ.
Nhưng hắn không buông tay. Và anh biết, đây chỉ mới là khởi đầu của cơn cuồng loạn mà hắn đang đắm chìm.
Không nói thêm gì, hắn cúi xuống, bế bổng anh lên vai một cách thô bạo.
Anh vùng vẫy điên cuồng, đấm mạnh vào lưng hắn, nhưng chẳng khác nào một con mèo nhỏ cào cấu.
Phan Lê Vy Thanh
Thả tôi ra! Anh điên rồi!
Anh hét lên, giọng nói pha lẫn hoảng sợ và giận dữ.
Hắn phớt lờ tất cả, bước thẳng về phía chiếc xe lớn đậu sẵn bên đường.
Chiếc xe màu đen bóng loáng, to lớn như chính sự áp đảo của hắn.
Hắn mở cửa sau xe, không chút do dự ném anh lên ghế. Anh ngã xuống, cố gắng bò ra ngoài, nhưng hắn nhanh chóng đẩy anh trở lại, đóng sập cửa và khóa chặt.
Phan Lê Vy Thanh
Anh không thể làm thế này! Thả tôi ra!
Anh đập mạnh vào cửa kính, gào lên trong tuyệt vọng.
Hắn bước vào ghế lái, khởi động xe, không hề để ý đến sự kháng cự của anh. Ánh mắt hắn lạnh lùng, đầy quyết tâm.
Comments
´꒳`κнáɴнʟʏ┊ム🦀🎮🌽
ko hiểu cái đb j nói moẹ luôn đi
2025-03-04
1
Mê cris nicky
🎶 đó ko phải là yêu hay ko…🎶
2025-04-25
0
Mê cris nicky
Cái đó là cuồng yêu đó a:)))
2025-04-25
0