Chap 5 H

———
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
ưm…r-rút ra….ngay //thở dốc//
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
đau…ưm..lấy ra ngay…
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
là ngài câu dẫn tôi mà //cười đểu//
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
ưm..ah..nhưng ai cho cậu… đút vào…//bấu mạnh vào ga giường//
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
là ngài muốn cho vào tôi sao //thúc sâu//
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
vậy thì phiền ngài quá, thay vào đó cứ nằm yên đi. Tôi sẽ phục vụ ngài hết lòng
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
t-tên..khốn-
Không để em nói hết câu, anh nhanh chóng lật người em lại, nâng hông lên rồi cho thẳng cự vật vào trong ma sát liên tục.
Tấm lưng trắng nỏn được anh để lại vài dấu hôn. Cơ thể Khoa trắng lắm, không có lấy một vết sẹo
Thắt lưng của Tuấn được đưa đẩy theo từng nhịp chuyển động, Khoa cảm thấy cơn đau dường như đang vơi đi, thay vào đó là cảm giác khao khát và thỏa mãn đến thiêu đốt.
Em không còn kiềm chế những tiếng rên của mình nữa, buông thả bản thân theo những chuyển động của người phía trên mang đến.
Cả hai cơ thể thấm đẫm mồ hôi sát vào nhau.
Anh đẩy nhanh nhịp độ hông, rồi một cái đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể người bên dưới. Tấn Khoa yếu ớt chỉ có thể ưỡng hông tiếp nhận những kích thích đó mang lại.
Bỗng, anh kéo em ngồi lên đùi mình, xoay em lại hôn lên môi em. Cự vật tiếp tục đâm vào nơi sâu nhất
Anh mãnh liệt hôn lên môi em như muốn trút hết không khí trong phổi Khoa.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
ưm…ah… Tuấn…
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
đợi tôi
Tuấn tăng tốc độ di chuyển, bên trong bị ma sát dồn dập đưa đến những khoái cảm tột độ.
Khoa hoàn toàn dựa vào anh, yếu ớt vòng tay lên cổ anh tìm kiếm một nơi để giữ em không bị ngã.
Tuấn đưa đẩy nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Khoái cảm trong một khắc bùng nổ, Tấn Khoa ngửa đầu cong eo cùng với anh giải phóng dục vọng
Chất lỏng màu trắng theo lỗ nhỏ chảy ra. Cơ thể em mệt lả đi, em gục gã trước cơn buồn ngủ đang kéo đến.
Anh bế em đi tắm rửa, sau đó tự mình thay đại một tấm ra giường mới.
————
Ánh nắng buổi sáng len qua tấm rèm cửa sổ, chiếu vào căn phòng khách sạn yên tĩnh. Khoa khế cựa mình, đôi mày nhíu lại khi ánh sáng làm anh khó chịu. Đầu em vẫn còn hơi nặng, cả người uề oải sau một đêm.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
//ngồi dậy, day nhẹ thái dương//
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
//ôm lấy eo em//
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
dậy rồi thì tỉnh đi, không còn sớm đâu
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
//ngồi dậy// ngài còn đau lắm không
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
ừm…
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
không đau lắm, tại sao nhỉ
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
tôi sợ ngài không đi được nên tối qua đã xoa bóp một chút //rời giường//
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
khoan
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
//quay lại//
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
đưa tôi vào nhà vệ sinh //đưa tay//
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
là muốn tôi bế vào? //nhướn mày//
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
//gậy gật// vẫn còn nhứt, không muốn đi
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
//thở dài// được rồi //đi lại//
Tuấn thở hắt ra, ánh mắt kiên nhẫn dần cạn kiệt. Nhưng nhìn Khoa với vẻ mặt bướng bỉnh như vậy, anh biết em sẽ không chịu nhượng bộ. Không còn cách nào khác, Tuấn bước đến, cúi xuống rồi bế Khoa lên gọn gàng trong vòng tay mình.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
rồi đi
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
“trẻ lên 3 hay gì” //bất lực//
Tuấn nghiến răng, bước thẳng vào phòng tắm, đặt Khoa xuống cạnh bồn rửa mặt.
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
như vậy được rồi chứ, ngài chủ tịch
Khoa dựa vào thành bồn, liếc nhìn Tuấn qua gương, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
coi như còn biết điều //lây kem đánh răng//
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
//xoay người// tôi đợi ngài ở ngoài
Khoa cười khẽ, nhìn mình trong gương. Dù đầu óc còn chút choáng váng, nhưng có vẻ đêm qua em được chăm sóc khá tốt. Và hơn hết, em thấy việc trêu chọc Tuấn như thế này cũng thú vị không kém.
Khi Khoa bước ra khỏi phòng tắm, đã thấy Tuấn đứng đó với một bộ vest mới chuẩn bị sẵn trên tay. Anh không nhìn thẳng vào Khoa mà chỉ đưa bộ đồ ra.
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
này, thay vào đi rồi tôi đưa anh về
Em chỉ bận có cái áo và quần trong, nên phần đùi lộ hết ra ngoài. Có thể thấy được vài vết hôn cùng với dấu răng in lên. Mọi thứ đều thu vào tấm mắt anh
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
//cầm lấy, rồi đi vào trong thay//
———-
Chiếc xe lướt nhanh trên con đường quen thuộc dẫn về trụ sở Đinh Group.Bên trong, Khoa đang ngồi ở ghế sau, một tay xoa nhẹ thái dương, tay còn lại lật giở tài liệu. Mặc dù đã cố tỏ ra bình thường, nhưng dấu hiệu mệt mỏi vẫn hiện rõ trên gương mặt em.
Tuấn lái xe, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Khoa qua gương chiếu hậu. Anh không nói gì, nhưng trong lòng vẫn còn khó chịu vì sự bất cẩn của em tối qua.
Khoa ngước lên, bắt gặp ánh mắt Tuấn, liền nhếch môi cười.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
muốn nói gì thì nói mau đi
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
nếu hôm qua không có tôi thì ngài sẽ làm gì
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
thì ngủ với con nhỏ đó thôi //bình thản//
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
//nhíu mày// coi bộ, việc này đối với ngài bình thường quá nhỉ
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
ừm, vì đây không phải lần đầu tiên //cười nhạt//
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
đã nhiều lần rồi sao
Khoa khẽ mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên tấm kính cửa số, nhìn ra dòng xe cộ hối hả.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
có kẻ nào mà không muốn trèo cao chứ //dựa lưng ra ghế//
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
……
Hết Chap 5
Hot

Comments

Bồ Nhí Tứn Kho

Bồ Nhí Tứn Kho

ủa , k lm top nx đi a ))

2025-05-28

0

Boy Captain

Boy Captain

anh lộ bản chất thật r à 😊

2025-07-06

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play