Chương 02
Trần Đăng Dương
Phòng của anh ở trên tầng 2, kế bên phòng của tôi
Trần Đăng Dương
Anh dọn dẹp đồ đạc đi, sau đó xuống bếp pha giúp tôi một ly cà phê mang ra đây
Lê Quang Hùng
Vâng //lên lầu//
Sau khi anh lên lầu để dọn đồ, cậu ở dưới này suy nghĩ về những chuyện mình đã làm để bắt Hùng về tay mình
Tại sao lại phải bắt Hùng về bên Dương?
Dương biết Hùng từ trước à?
Hay là một cái bẫy giăng sẵn, chỉ chờ anh lọt vào là sẽ tóm được ngay?
__________Hồi ức__________
Thật sự ra... nhà của Hùng lúc trước cũng khá giả chứ không phải nghèo như bây giờ đâu
Do ba của anh làm ăn liên tục thua lỗ vì bị công ty đối thủ chơi xỏ, nên ba anh đã vay mượn tiền để trụ lại sự nghiệp của mình
Hùng thì nghỉ học từ năm lớp 11 vì gia đình lúc đó đang trên đà phá sản, anh phải đi kiếm việc làm để giúp ba mình trả nợ. Anh nhường lại cơ hội học tập của mình cho Thành An, mong em trai mình sau này sẽ đỡ cơ cực hơn anh
Khoảng thời gian đó thật sự là một khoảng thời gian khủng hoảng của gia đình Hùng, vì ba anh đã vay mượn một số tiền khá lớn để trụ lại sự nghiệp nhưng cuối cùng vẫn thất bại
Mẹ anh thì lâm bệnh nặng, lúc đó gia đình anh mới phát hiện ra bà bị ung thư giai đoạn cuối. Trước đó bà đã có dấu hiệu bị bệnh, nhưng chỉ nghĩ là do lo toan mọi thứ trong lúc khủng hoảng tài chính quá sức, suy ra mệt mỏi nên bà cũng chẳng thăm khám gì
Đến lúc bà chỉ có thể nằm yên một chỗ, cả gia đình đã đưa bà vào bệnh viện khám. Bác sĩ đã chẩn đoán bà bị ung thư giai đoạn cuối, thời gian sống chẳng được bao lâu nữa
Đến khi trút hơi thở cuối cùng, cả ba cha con lo hậu sự cho bà. Ba anh vì cơ ngơi lung lay, cộng thêm việc vợ mất do căn bệnh quái ác nên đã bị đả kích tinh thần
Từ sau khi lo hậu sự cho bà xong, công ty đã chính thức phá sản. Ba anh lâm vào rượu chè, cờ bạc, liên tục vay tiền để có tiền uống rượu, đánh bạc,... nhưng đều thua từ ván này đến ván khác
Chủ nợ liên tục đến nhà đòi nợ, cho đập phá tan nát nhà cửa đồ đạc trong nhà. Anh đã vay mượn tiền từ bạn bè của mình để trả nợ cho bọn chúng
Trả xong hết khoản nợ đó, ông lại tiếp tục tìm đến người khác để vay nợ. Lần này lại chính là Trần Đăng Dương - người nổi tiếng trong giới xã hội đen, chuyên cho vay nặng lãi
Ba anh đã vay số tiền ban đầu khá ít (cụ thể là 50 triệu??) với lí do muốn làm ăn từ hai bàn tay trắng. Nhưng ông lại đem đi rượu chè, cờ bạc tiếp tục, cứ thua lại vay một ít, cứ thua lại vay một ít,... Dần dà, lãi mẹ đẻ lãi con, số nợ đã lên đến 10 tỷ
Hùng năm đó 23 tuổi, còn An chỉ mới lớp 11. Làm việc quần quật cả ngày lẫn đêm, em trai thì phải lo học phí, gánh nặng sinh hoạt đều đè lên vai anh. Tiền ăn còn chẳng đủ, lấy đâu ra 10 tỷ mà trả nợ chứ?
Tiệc vui cũng sẽ có lúc tàn. Ba anh đã qua đời vì lâm bệnh nặng, cụ thể là xuất huyết bao tử do uống quá nhiều rượu bia. Cộng thêm việc Dương cho đàn em đòi nợ ông ở giữa đường nhưng không được nên bị đánh đến bầm dập, xung quanh chẳng ai dám can ngăn do sợ mình cũng bị vạ lây
Sau khi lo hậu sự xong cho ba của mình, anh quyết định bán căn nhà đã từng có hạnh phúc gia đình để đổi lấy tiền trả nợ. Nhưng bán thì bán, tiền thì được bao nhiêu chứ? Vì lúc đó nhà của Hùng đâu có phải nhà lầu năm, sáu tầng. Cũng đâu phải xe ô tô đắt giá cả trăm triệu bạc. Tất cả bị chủ nợ cũ đập phá hết rồi còn đâu? Tài sản đem đi cầm cố cũng chẳng còn lại bao nhiêu
Nhìn bề ngoài thì có vẻ khang trang nhưng thật ra căn nhà đó hoàn toàn bị hạ thấp giá trị. Bán nhà, anh em Hùng phải đi mướn một căn nhà nhỏ để ở, trả tiền nhà hàng tháng. Anh em họ sống nương tựa lẫn nhau, san sẻ cho nhau khó khăn. Anh thì ban ngày đi bán bánh, chiều tối đến lại đi vào các quán nước hoặc quán ăn để đi làm phục vụ. An thì học hành vào ban ngày, tối thì bán bánh thay ca cho anh trai của mình, khuya thì học bài rồi đi ngủ. Vì sống trong cảnh khốn khó, cộng với việc anh trai mình cực khổ cũng vì mình nên tính cách của An rất mạnh mẽ, cứng đầu, bộc trực, có gì là nói thẳng ra dù cho có làm mất lòng người khác. Bởi vì An cho rằng dẫu sao nên để cho người khác tự đối diện với khúc mắc của bản thân rồi tự tìm ra hướng giải quyết sao cho ổn thỏa nhất thì vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hơn ở trong lòng
Còn về diễn biến bên Dương thì sao?
Cậu đã biết Hùng là con của ba anh, là người đang nợ mình số tiền 10 tỷ đó. Cậu đã từng gặp qua anh khi đi đòi nợ ông, lúc đấy Hùng chạy tới cản đàn em của cậu đánh ông và thỏa hiệp với cậu về thời hạn trả nợ.
Trong suy nghĩ của cậu lúc đấy chỉ nghĩ rằng, tại sao trên đời lại có người đẹp như Hùng chứ? Ánh mắt, đường nét trên khuôn mặt anh cứ như là vẽ ra và in trong tâm trí cậu. Cậu đã say đắm anh từ cái nhìn đầu tiên...
Nhưng mà... cậu là chủ nợ của nhà anh mà, nên thích thì có thích thật nhưng mà vẫn phải đặt cái tôi cao một chút
Trần Đăng Dương
Tôi cho nhà ông 2 tháng để trả nợ. Nếu như vẫn không trả đủ, ông tự biết hậu quả
Trần Đăng Dương
À quên, cả anh nữa //chỉ Hùng//
Trần Đăng Dương
Nếu như ba của anh có bị hậu quả gì đó như tôi nói... //hơi ung dung khi nói//
Trần Đăng Dương
Anh sẽ là người trả nợ thay cho ba anh. Tôi sẽ làm mọi cách khiến anh phải trả đủ nợ //nhìn anh đầy ẩn ý//
Trần Đăng Dương
Về //nói với đàn em rồi ra xe//
Sau khi Dương đi, Hùng quay sang ba của mình
Lê Quang Hùng
Ba, ba có sao không...
Ba Hùng
Tiền, đưa tiền cho tao...
Lê Quang Hùng
Ba thôi đi. Suốt ngày rượu chè, cờ bạc... Chủ nợ nó sắp xiết nợ nhà mình tới nơi rồi kìa //rưng rưng//
Lê Quang Hùng
Ba tỉnh lại đi, đừng có như thế này nữa
Ba Hùng
Mày im đi, mày thì biết cái gì chứ? Tao nuôi mày đến từng này tuổi, mày không báo hiếu
Ba Hùng
Giờ mày lại đứng đây giảng đạo lí cho tao hả?
Ba Hùng
Mày liệu mà kiếm tiền về cho tao, không là tao đánh chết m* mày với thằng em của mày
Nói rồi ông đi loạng choạng vào phòng ngủ
Ở ngoài này, Hùng bật khóc nức nở
Lê Quang Hùng
10 tỷ, kiếm đâu ra bây giờ...
Lê Quang Hùng
Tại sao chứ...
Trên chiếc xe sang trọng nào đó...
Trần Đăng Dương
//suy nghĩ về Hùng//
Trần Đăng Dương
"Tôi sẽ làm mọi cách để anh thuộc về tôi..."
Trần Đăng Dương
"Bằng mọi giá..."
Trần Đăng Dương
"Anh không thoát khỏi tôi được đâu..." //nhếch môi cười bí hiểm//
Tác giả tẻn tẻn
Hế lô cả nhà yêu
Comments
Mamimi Samejima
Đọc nghiện luôn á! 🌀
2025-01-27
1