[DuongHung] Đừng Khóc, Anh Đau !
Chapter 4
Dưới màn mưa phùn lất phất
Tay em ôm tấm di ảnh mẹ, nước mắt tuôn trào
Còn ông ta chỉ nhởn nhơ cho vui, khi khách đến ông ta mới giả nai nước mắt cá sấu
Bố em thì bận tiếp khách dưới nhà
em ngồi ôm mình trong góc tường lặng lẽ khóc
10h tối em đi tới cây cầu gần nhà nơi những chiếc xe cộ hối hả xô bồ chạy qua
Đứng trên thành cầu, tay ôm chặt di ảnh mẹ
Lê Quang Hùng
Mẹ ơi, kiếp này hãy để con về với mẹ con không thể sống với ông ta, con đã quá mệt mỏi
Ngay lúc em chuẩn bị nhảy xuống đột nhiên có một cánh tay ôm choàng lấy cơ thể nhỏ bé của em
Trần Đăng Dương
Này, cậu bị điên rồi à
Trần Đăng Dương
Đêm hôm khuya sao lại ra đây
Trần Đăng Dương
Có biết là nguy hiểm lắm không /đỡ em xuống/
Lê Quang Hùng
*Ấm áp quá, giống hệt như vòng tay của bà*
Trần Đăng Dương
Nhà cậu ở đâu, để tôi đưa cậu về
Lê Quang Hùng
Tôi không muốn về căn nhà đó nữa
Lê Quang Hùng
Xin hãy để tôi nhảy xuống
Trần Đăng Dương
Không được
Trần Đăng Dương
Cậu có biết là ở ngoài kia bao nhiêu sinh mạng đang từng giờ từng phút níu kéo lại sự sống của mình không
Trần Đăng Dương
Tại sao cậu lại tiếc rẻ mạng sống của mình như thế
Lê Quang Hùng
Sống trong dày vò và áp lực thì sống làm gì nữa
Trần Đăng Dương
Cậu làm sao thế
Lê Quang Hùng
Tôi không sao, từ sáng giờ tôi chưa ăn gì
Trần Đăng Dương
Hau để tôi đưa cậu đi ăn cái gì nhé
Lê Quang Hùng
thôi không cần, dù sao đây cũng là đêm cuối rồi, không phải cho người sắp chết như tôi ăn đâu /yếu ớt/
Lê Quang Hùng
Hãy để tôi ch- /ngất/
Trần Đăng Dương
Này này dậy đi
Trần Đăng Dương
📞Alo, mau đến đây ngay lập tức
Comments
yêu phone
nghe giống đêm bên bờ biển ge
2025-03-24
2
Sad Đời Cùng B.Quân😞
bị điên giờ này mới chui ra đây chứ 2:))))
2025-02-25
15
TheNihilist
Thật không thể tin được đây là tác phẩm đầu tay của tác giả, quá ấn tượng 😱🤯
2025-01-25
2