Countryhumans - Final World
A peaceful day?
#6. A peaceful day?
Một ngày yên bình chăng?
America chán nản ngồi trong phòng học, dù tiết học có là ai thì vị "Cường quốc số 1 Thế giới" như ngài đây cũng chẳng bận tâm. Japan đang cố gắng mở to mắt nghe giảng dù bản thân có buồn ngủ cấp mấy.
Còn người "đồng đội" kia của họ hiện vẫn còn nằm nghỉ ở phòng y tế do bị say nắng. Hiện tại đang là tiết học của Ussr, tiết Triết học - Chính trị, nghe qua lí thuyết đã mệt và buồn ngủ như thế nào.
United States of America
-Nè~ Japan!-
Japan
-Ngươi kêu ta có chuyện gì?-
United States of America
-Lát nữa ngươi đi Trung tâm thương mại với ta không?-
Japan
-Trung tâm thương mại? Ngươi cần mua gì sao?-_•nhướng mày•
United States of America
-Ở đây có kí túc xá mà đúng không? Ta định sẽ đăng ký ở đấy để dễ bàn công việc hơn~-_•bắt chéo chân•
Japan
-Đừng nói ngươi định bảo ta với tên "Nghiện cà phê" kia ở cùng đấy nhá?!-
United States of America
-Tất nhiên rồi~ Như vậy sẽ dễ hơn chứ sao?-_•chống cằm đưa mắt nhìn Japan•
Japan
-Ngươi nói với tên kia chưa?-
United States of America
-Đương nhiên là chưa, ta định bàn với ngươi trước rồi mới đến VietNam. Nếu ngươi đồng ý chắc chắn hắn cũng sẽ đồng ý theo thôi~-
Union of Soviet Socialist Republic
| Hai em ấy làm gì vậy..? |_•nhìn chằm chằm họ•
Ussr đứng trên bục giảng nhìn hai người đang "nói chuyện" với nhau bằng "ánh mắt", khẽ ho khan vài tiếng gây chú ý để họ dừng lại cuộc trò chuyện mà chú ý đến bài học.
Thế là Japan bị gọi đứng lên trả lời câu hỏi, hên lắm mới bị gọi trúng đấy. Nhưng làm sao mà làm khó được ngài ta khi có America và VietNam hỗ trợ qua Thần giao cách cảm? Ngài dễ dàng trả lời câu hỏi Ussr. An toàn vượt ải.
Mới đầu ngài ta chỉ định gọi Japan lên để cảnh báo nếu không trả lời được câu hỏi, nào ngờ ngài "tài giỏi" quá nên chẳng bị bắt bẻ gì, Ussr chỉ đành thở một hơi dài bất lực nhìn Japan ngồi xuống.
Ngồi thì ngồi nhưng nhiệm vụ vẫn đặt lên hàng đầu, America và Japan quay lại cuộc trò chuyện dang dở.
Còn người thầy kia biết đấy, nhưng có làm gì được đâu? Chỉ đành quay lại giảng bài chờ đến khi hết giờ thì rời đi.
Japan
-Ta tưởng chết đến nơi rồi chứ!!-
Socialist Republic of VietNam
-Ngài xui đến vậy sao..?-
Japan
-Tất cả là tại tên "Cường quốc số 1" kia!-_•khẽ lườm hắn•
United States of America
-Thôi mà~-_•giơ hai tay lên đầu hàng, cười híp mắt•
Socialist Republic of VietNam
-À mà các ngài có định ở kí túc xá không?-
Japan
-Bọn ta cũng đang bàn đây!-
Socialist Republic of VietNam
-Nhưng tầm 2 tuần nữa nhà trường mới cho học sinh đăng ký vào ở vì đang được sửa chữa và nâng cấp.-
United States of America
-VietNam, ngươi có muốn đi Trung tâm thương mại với ta và Japan không~?-
Japan
-Ta chưa đồng ý! Đừng có tùy tiện quyết định, cái tên "Có chất giọng sởn gáy" kia!!-_•đập bàn•
Chỉ vì một chút bất mãn mà Japan đã gây thêm sự chú ý cho cả lớp, mọi ánh mắt đều dồn về phía ngài khiến ngài ta hoảng loạn tìm lý do biện minh cho hành động của mình.
"Haha- Tôi-Em chỉ đập con muỗi thôi ạ..!"
Thoát chết trong gan tất, ngài ta đưa ánh mắt đầy "thân thương" về phía America, không quên kèm theo những "lời hay ý đẹp" vào. VietNam nghe mà chỉ biết thở dài bất lực...
Socialist Republic of VietNam
-Bình tĩnh đi ngài Japan..-
United States of America
-Thôi mà~ Cho ta xin lỗi nha, do cái tên nguyên chủ này chẳng có gu ăn mặc gì nên ta phải thay cả tủ quần áo đó chứ~-
Socialist Republic of VietNam
-Hm.. Ta cũng cần mua ít đồ, tan học rồi đi vậy.-
Japan
-Ta cũng đi, chứ ở nhà chán chết!-
The Republic of Korea
| Hắn ta làm gì mà cứ nhìn tên Nhân miêu cười thế không biết.. Chắc bị bệnh rồi, phải nói với mọi người tránh xa hắn ra thôi. |
Russia Federation
Có lẽ nên cách xa tên America ra thì tốt hơn..._•gật gù•
Republic of Italy
Này.. Hai tên đấy vừa mới trốn trại ra à?_•thì thầm với China•
People's Republic of China
Haha- Sao ta biết được chứ?_•vẫy quạt•
Federal Republic of Germany
| Cứ mặc kệ họ là được... |_•vẫn chăm chú nghe giảng•
Phía VietNam, ngài đang trên đường quay về lớp học của mình sau 5 phút ngồi nghỉ tại phòng y tế. Vừa đi vừa suy nghĩ những bước đi sau này để tránh bị lộ sự thật rằng họ không phải "họ".
Nếu bị phát hiện họ phải xuyên tiếp năm thế giới mới có thể quay về, chẳng khác gì ở lại cái hệ thống kia vĩnh viễn...
Đang trên đường quay về thì bắt gặp National Front for the Liberation of South Vietnam, bị bắt lại để hỏi chuyện vừa rồi xảy ra ngoài sân trường. Có lẽ được DaiNam kể hoặc lớp anh ở gần đấy, thôi thì cố bịa đại lý do nào đó rồi chuồn đi nhanh.
National Liberation Front
Em có bị thương không VietNam?
Socialist Republic of VietNam
Vâng, em không bị gì ạ.
National Liberation Front
Lúc nảy em từ phòng y tế ra đúng không? Lại bị gì sao?
Socialist Republic of VietNam
Chỉ bị say nắng thôi ạ, đã đỡ hơn rồi nên anh không cần lo đâu, anh MatTran._•vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng•
National Liberation Front
| Thằng bé khác quá.. Khó gần hơn trước rất nhiều nữa... |_À- Ừ... Em mau về lớp đi nhé, đừng gắng sức quá đó VietNam._•đặt tay lên xoa nhẹ đầu y•
Socialist Republic of VietNam
Vâng ạ, anh đi cẩn thận._•hơi ngạc nhiên•
Sau đó MatTran cũng trở về lớp học, để VietNam ở lại đứng chôn chân suy nghĩ. Đã trôi qua bao nhiêu năm tháng kể từ khi các anh của ngài ra đi, từ đấy đến giờ ngài chẳng còn cảm xúc như buồn, vui hay tức giận,..
Tất cả đều trở nên vô nghĩa.
Trôi qua 4 Thế giới, đây là lần đầu y cảm nhận rõ được tình thương từ gia đình. Nhưng đây có phải là anh, là gia đình thật sự của ngài đâu? Tại sao trong lòng lại dâng lên một cảm xúc kì lạ khó tả thế này..?
VietNam lê từng bước nặng nề về lớp, mở cánh cửa lớp học đi đến vị trí ngồi của mình, úp mặt xuống bàn mà thiếp đi mặc cho giáo viên có giảng cái gì ở trên lớp.
Vị Đồng chí ở kế bên nhìn y lo lắng, không lẽ y vẫn còn cảm thấy mệt trong người sao?
"Không phải cậu học khác lớp với tôi sao Đồng chí?"
"Aha- Tôi được chuyển đến lớp của Đồng chí học từ bây giờ đấy!"
Tuy muốn hỏi han lắm nhưng thấy y nằm yên không nhúc nhích đành im lặng cho ngài ngủ đến khi hết tiết, người anh em chí cốt kia lúc nào cũng khiến ngài lo lắng.
Đã bỏ bữa thì chớ, đằng này còn uống cà phê thay cơm thế kia, tần số bỏ bữa cũng tăng chứ không giảm.
Republic of Cuba
| Có lẽ tôi nên vỗ béo cho Đồng chí rồi! |
Republic of Cuba
| Không thể để như vậy mãi được! |_•nắm chặt tay quyết tâm•
Quing Dynasty
Em Cuba! Chú ý bài học cho tôi!!_•gõ bảng•
Republic of Cuba
Em xin lỗi thầyy!
Socialist Republic of VietNam
| Báo quá Đồng chí ơi... |
Tiếng chuông ra về vang lên khắp trường, các học sinh và giáo viên dọn đồ đạt chuẩn bị quay về nhà sau buổi học mệt mỏi. Vài nhóm thì ra về, nhóm thì nán lại vài phút để sinh hoạt câu lạc bộ,... Còn họ thì đến Trung tâm thương mại mua sắm.
AR1945 mỗi lần nghe đến đi chơi hay ăn uống, nó sẽ là người luôn xung phong đầu tiên. Đúng là một con mèo háo ăn, phá phách..
Người mua nhiều nhất là America, vì cái phong cách ăn mặc chả giống ai của tên nguyên chủ phiền phức này nên gã phải đốt sạch và mua đồ lắp đầy tủ quần áo.
Japan chỉ đi xung quanh cùng VietNam mua "vài gói" cà phê, sau đó sẽ đi ăn tại đây cho tiện. Tưởng là một buổi yên bình, ai ngờ lại gặp cái người không muốn gặp ở đây.
William Astoria
Chào ba cậu nha!_•vẫy tay chào•
United States of America
Chào William nha~_•vẫy tay chào lại•
United States of America
Cậu đi mua sắm sao?_•nhìn túi đồ trên tay William•
William Astoria
Ừm! Tớ mua đồ cho mẹ tớ!_•giơ lên•
The Republic of Korea
Ô kìa!? Người quen cả.
Commonwealth of Australia
Brother? Em tưởng anh đã về rồi chứ?_| Còn ở cùng họ nữa chứ.. |_•nhìn America rồi quay sang nhìn VietNam và Japan•
United States of America
Chào em nhé Australia~ Do anh phải đi mua vài thứ nên ở đây, mà đi một mình thì chán nên đã rủ họ đi cùng.
New Zealand
Sao không bảo bọn em? Bọn em đã hẹn nhau đi 3 ngày nay rồi đây nè.
United States of America
Ôi trời- Anh quên mất!_•lấy tay che miệng•
Socialist Republic of VietNam
| Làm ơn đi đi nhanh đi.. Ta không muốn nở nụ cười "thương mại" đâu. |_•có hơi cau mày nhẹ•
The Republic of Korea
Ái chà- Anh bạn VietNam của chúng ta ở đây này!?_•vờ ngạc nhiên nhìn y•
Socialist Republic of VietNam
Chào The Republic of Korea._•vừa uống cà phê vừa lườm y•
The Republic of Korea
| Đúng là có thay đổi rất nhiều.. |
Japan
| Bộ ta là người tàng hình à?? |_•nổi chữ thập•
People's Republic of China
Mà sao ba người mua nhiều cà phê thế?_•nhìn hai túi cà phê lớn đặt trên bàn•
Japan
Là của tên "Nghiện cà phê" kia, không phải của bọn ta._•nhìn VietNam•
Russia Federation
Tôi nhớ cậu không thích cà phê mà? Sao lại có hứng thú với nó rồi?
Socialist Republic of VietNam
Tính chất công việc, xin đừng hỏi nhiều về vấn đề này Russia Federation.
William Astoria
À mà ba cậu có muốn đi cùng bọn tớ không?! Càng đông càng vui!
Japan
Xin lỗi, bọn ta- bọn tôi lát nữa sẽ rời đi nên không nhập bọn được.
Socialist Republic of VietNam
-Bất cẩn quá đấy ngài Japan.-
Japan
-Ta không thể gọi cái kiểu đấy với ả!-_•nhíu mày nhìn VietNam•
Socialist Republic of VietNam
-Bị lộ đấy..-_•nhìn lại Japan•
United States of America
| Lại bắt đầu rồi~ |_•chống cằm nhìn hai người chí chóe nhau•
Họ bắt gặp cái tia sét vô hình giữa VietNam và Japan, lúc nảy còn bình thường sao lại lườm nhau thế rồi? Sau đó cũng rời đi sớm vì cuộc vui đang dở dang kia, còn họ thì thu xếp đồ đạc thanh toán rồi nhà ai nấy về.
VietNam chạy thục mạng lên phòng và khóa cửa lại tránh gặp "gia đình" đang ăn ở dưới nhà, thật sự là y không muốn gặp họ đâu, mỗi lần gặp là lại nhớ về họ khiến y không kiềm được cảm xúc.
America phấn khởi thử tất tần tật các bộ đồ vừa mua ở Trung tâm, tự luyến và selfie vài tấm về bản thân. Bệnh tự ái của ngài hình như càng nặng thì phải..?
Japan vừa bị J.E giáo huấn cho một trận vì hành động lúc sáng của mình, tức lắm nhưng không dám bật lại.
Về phòng thì thầm chửi rủa và trút giận lên cái gối vô tội kia, thấy mà thương.
AR1945 lẳng lặng bay qua từng chổ mà các kí chủ của nó ở, nó thấy chán nên đành quay về không gian hệ thống ngồi ăn xem phim hoạt hình, đã từng ấy tuổi nhưng tâm hồn vẫn còn trẻ con.
Comments
Sít rịt lè khe
xem j đấy e xem vs~
2025-04-03
1