[ Bạch Nguyệt Phạn Tinh ] Cứu Rỗi Chàng
Bổn cô nương thật xảo quyệt
???
Ngươi không thấy dạo này thánh tử chỉ ngồi thẩn thờ không?
???
Dạo này ngài ấy khá mất tập trung
Dung Tiên
"Khi nào thì mới có duyên gặp lại?"
???
*chấp thành quyền* Thánh tử có thánh nữ Hồ tộc đến tìm gặp
Dung Tiên
*nhìn y* Được, ngươi mời cô ấy vào đi
Linh Lung
Vậy ta và A Vũ đi vào còn các người ở ngoài đợi thờ cơ thì lấy hoa đấy
Vu Nhiên
Bọn ta tự có tính toán riêng
Chu Yếm
Đúng vậy, không làm phiền các ngươi đâu
Linh Lung
Đừng tạo sát nghiệp là được
Vu Nhiên
"Giống với nguyên tác rồi, có lẽ nên nhắc nhở họ một chút"
Vu Nhiên
*nhìn A Thất* hai ngươi nên tự cẩn thận, hoa kia chưa chắc là thật
A Thất
Cô ta đang nhắc nhở chúng ta
Cô và Chu Yếm đi vào đại điện nơi mà Dung tiên đánh mất thần trí, bắt nguồn của thảm kịch
Vu Nhiên
Hạ cấm chú ở đây đi
Chu Yếm
Ngươi muốn ta dùng cấm chú để chúng yếu đi sao?
Vu Nhiên
*liếc* không, phải là cấm chú khiến cho chúng mất mạng
Chu Yếm
*cười* Vậy ta không cần nương tay rồi
Một luồng yêu lực đỏ rực vây quanh hắn sau đó liền tỏa ra khắp điện tạo thành một vòng tròn rồi từ từ biến mất
Vu Nhiên
Ta xem các ngươi còn làm gì hắn được không
Chu Yếm
Rốt cuộc cô đang muốn làm gì vậy?
Vu Nhiên
Chỉ là ta chướng mắt bọn chúng thôi
Chu Yếm
Vậy à? *nghi hoặc*
Vu Nhiên
Ngươi rất thích nghi ngờ sao?
Chu Yếm
Được, ta không tìm hiểu nữa
Khi cô đến thì Linh Lung cũng cùng Dung tiên đi ra, họ nói chuyện rất vui vẻ, y như trong nguyên tác. Cô thấy vậy liền núp vào bức tường để tránh mặt
Vu Nhiên
Ngươi không thấy à?
Vu Nhiên
Ta đang tránh mặt đấy
Chu Yếm
Một Yêu Vương và một đại yêu ở đây núp lùm....thật mất thể diện
Chu Yếm hiên ngang bước đến chỗ họ, khi cảm nhận được nguồn yêu lực lớn mạnh, Dung Tiên liền nhíu chặt mày căng thẳng
Chu Yếm
Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?
Dung Tiên
Chu Yếm? sao hắn lại ở đây? *nhìn Linh Lung*
Chu Yếm
*hứng thú* Ngươi biết ta à?
Linh Lung
"Vậy mà là Chu Yếm sao?"
A Thất
"Lúc mới gặp bọn họ đã cố ý che giấu để bọn ta không phát hiện "
Chu Yếm
Đến cả một Tiên tộc mà còn biết ta, các ngươi là Yêu thì lại khá chậm đấy
Linh Lung
Vị cô nương kia đâu?
Thường Mị
"Nếu hắn là đại yêu Chu Yếm, vậy cô ta là thứ gì nữa chứ!"
Chu Yếm
Cô ấy đang làm việc của mình thôi *nhìn về phía cô*
Vu Nhiên
*giật thót* "cái con khỉ này!!"
Dung Tiên
Các ngươi đến đây có mục đích gì?
Linh Lung
Thánh tử khoan hãy nóng vội
Chu Yếm
*cười khẩy* ngươi nghĩ ngươi đánh lại ta sao?
Dung Tiên
Không thử làm sao biết
Vu Nhiên
Thánh tử bớt giận
Dung Tiên
*ngạc nhiên nhìn cô* "Là cô ấy!"
Cảm xúc của hắn thay đổi theo độ giãn ra của lông mày và khóe miệng
Thường Mị
Ngài biết cô ta sao?
Vu Nhiên
Thánh tử khoan hãy động thủ, con khỉ này chỉ là theo ta đến tham quan cũng không biết sẽ mạo phạm đến quý phái...mong ngài lượng thứ
Chu Yếm
Từ khi nào cô dễ nói chuyện vậy?
Dung Tiên
Ta...ta...không thấy mạo phạm
Chu Yếm
" Cô ta đúng giả tạo, một con hồ ly ranh mãnh "
Vu Nhiên
Vậy...ta có thể ở lại chỗ thánh tử không?
Linh Lung
*ngạc nhiên* "cô ấy mạnh bạo vậy sao?"
Chu Yếm
Vô sỉ thật đó bà cô
Màn đêm dần trở nên lạnh lẽo, cây lê trắng rải đây trên đất, cô một thân len lỏi bước đi theo ánh trăng thì thấy bóng lưng của Dung Tiên, hắn như thể đang đợi ai đó, rồi hắn cười thâm tình nhìn cô
Dung Tiên
Đêm nay trăng rất đẹp, chỉ muốn cô đến ngắm cùng ta thôi
Dung Tiên
*rót rượu cho cô, rót trà cho mình*
Vu Nhiên
*nhướng mày* Muốn chuốc say ta?
Dung Tiên
*cười* Nào dàm...chỉ là ta biết cô rất thích uống rượu nên mang vò rượu ủ 60 năm ra cho cô thưởng thức
Vu Nhiên
Ngươi có biết bản thể của ta là gì không? *đến gần*
Dung Tiên
Là Cửu Vỹ Thiên Hồ
Vu Nhiên
Ổ~ xem ra là ngươi biết, vậy...*sờ lọn tóc hắn* ngươi biết biệt tài của hồ tộc là gì không?
Dung Tiên
*Nuốt khan* Là mê hoặc
Vu Nhiên
*cười* Vậy mà còn dám cho ta ở chỗ ngươi? Không sợ ta ăn sạch à?
Đôi mắt hồ ly óng ánh dưới ánh trăng sinh động đến mức không thể nào cưỡng lại được
Vu Nhiên
"Ánh mắt của laogong đẹp quá, nhìn cái nữa chắc mình sợ bản thân không kìm được liền mạo phạm anh ấy" *kiềm chế*
Đột nhiên tiếng chuông cảnh báo liền vang lên, cô liền biết bên kia có chuyện rồi...
Vu Nhiên
" Có Chu Yếm ở đó ta không bất an nhưng lỡ như hắn lại nghĩ ra mấy trò gì nữa thì thật phiền toái"
Cô đứng dậy định rời đi thì một bàn tay to lớn đã giữ cô lại...
Mọi thứ đang diễn ra y như oán cảnh trong nguyên tác, chỉ có điều giờ đây cô đang dần thay thế Linh Lung, hắn đưa hoa cho cô, sau đó lời thoại vẫn y như cũ...
Dung Tiên
Cầm hoa đi cứu trưởng lão Hồ tộc đi
Vu Nhiên
*Cầm lấy* Hoa rất đẹp *cất vào trong* vậy đa tạ lòng tốt của thánh tử rồi
Dung Tiên
Lòng tốt của ta luôn hướng về cô
Vu Nhiên
Côn Luân phái hận nhất chính là Hồ tộc, mà ngươi lại vì Hồ tộc mà trộm đi huyết liên này
Vu Nhiên
*dùng ngón tay đụng cằm hắn* Không sợ bị sư môn trách phạt sao?
Dung Tiên
Tuy Côn Luân và Hồ tộc thường xuyên đối địch, nhưng trong lòng ta luôn mong hai tộc hòa giải
Dung Tiên
Hai tộc oán hận quá sâu nặng, cần một người bước ra đầu tiên
Dung Tiên
Vậy nên....cô hãy cầm huyết liên đi cứu trưởng lão đi
Vu Nhiên
Có vẻ như ngài hiểu lầm thì phải
Vu Nhiên
Người cần huyết liên là Hồ tộc Tĩnh U sơn chứ không phải ta
Vu Nhiên
Nhưng ta sẽ đưa cho họ, sẽ không làm ngài thất vọng đâu
Vu Nhiên
Ta đã nói sẽ ở chung với ngài nhưng Côn Luân sẽ không chứa chấp nổi ta đâu
Dung Tiên
*suy nghĩ* Ta và nàng dựng một nhà tranh ở một nơi yên tĩnh để sinh sống, được không?
Hắn nhìn cô đầy ý vị, bên tay vén mái tóc mai đã rơi xuống của cô lên, dưới ánh bạc nụ cười của hắn cũng rõ hơn bao giờ hết, hắn đang thật sự hạnh phúc...
Hạnh phúc khi ở bên người mình yêu
Comments
Hỷ Lạc Nhi
sao bằng ông anh được :)))
2025-01-26
9