[Otp ATSH] One Short Chapter~
Hướng dương ngược nắng(1) [DuongKieu]
-One short Otp Anh Trai "Say Hi"-
[DuongKieu]
_Hướng dương ngược nắng(1)_
Dãy trọ nhỏ cuối năm đông đủ, nhộn nhịp hơn mọi ngày. Người thì nghỉ học người thì nghỉ làm, mọi người ai cũng nôn nóng muốn về quê ăn Tết với gia đình sau một năm dài đầy nỗ lực.
Nhưng có một người không nghĩ vậy, cậu ấy không muốn về nhà với ba mẹ, lại càng không muốn gặp họ. Cậu ấy lại chẳng ganh tị với sự sum vầy của những gia đình khác mà chỉ cảm thấy việc họ luôn quây quần bên nhau vậy chỉ là sự giả tạo.
Ông chủ nhà trọ
Dương, năm nay con lại không định về quê ăn tết à? (vừa quét sân vừa hỏi)
Đăng Dương
(cười nhẹ) Vâng, năm nay con lại ở đây.
Ông chủ nhà trọ
Có cha mẹ, có nhà để về mà cứ ở một mình, thằng này.. (trách móc)
Đăng Dương
Hì hì (cười+gãi đầu)
Ông chủ nhà trọ
Mà thôi ở đây ăn tết với chú cũng được, dù gì chú cũng ở một mình. (cất cây chổi)
Đăng Dương là một cậu thanh niên 24 tuổi với nhiều hoài bão của bản thân, gia đình giàu có nhưng..cha cậu ấy ngoại tình, mẹ cậu ấy từng làm gái ở bar, gặp được cha cậu ấy thương tình cưu mang nhưng bà ấy lại vô tình có tình cảm với ông ta dù biết ông ấy có vợ, sau đó làm người thứ ba chen vào hạnh phúc gia đình của ông ấy và người vợ trước, mẹ Dương là người nặng tình, dù biết cha cậu ấy ngoại tình nhưng lại không nỡ li hôn, sống trong cuộc sống tự lừa dối bản thân.
Có thể đó là lí do Dương kinh t.ởm và khinh khỉnh gia đình mình mấy năm liền chả muốn nhìn thấy họ.
Hôm đó Đăng Dương đang đi trên con đường về khu trọ quen thuộc, cậu ấy vừa đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn vặt để nhâm nhi với ông chú chủ trọ, cửa hàng cách khu trọ tầm mười mấy mét nên Dương đi bộ cho khoẻ người thôi.
Chả là hôm nay tâm trạng cũng không tốt, con đường quen thuộc nhưng xa hơn mọi ngày khiến Dương có chút cảm xúc không vui.
Đăng Dương
Hửm?! (quay qua quay lại)
Tiếng gì ấy nhỉ? Đăng Dương cố gắng nhìn khắp nơi để tìm tiếng khóc vừa phát lên từ đâu đó thì cậu ấy thấy có một người ngồi ôm đầu gối, cơ thể rung rung như đang khóc.
Đăng Dương
(đi chầm chậm lại gần người đó)
Đăng Dương
Cậu gì đó ơi..! (ngồi xổm xuống trước mặt người kia)
Thanh Pháp
(ngước mặt lên)
Trời mẹ ơi!! Thần tiên từ đâu đến vậy? Đăng Dương vừa lại định hỏi dò người đang ngồi bên góc khuất kia thì người đó liền ngước mặt lên nhìn chầm chầm cậu, dù ánh đèn mờ không rõ nhưng vẫn không thể làm lưu mờ đi gương mặt xinh đẹp không tì vết đang đầm đìa nước mắt của người nhỏ đang ôm đầu gối khóc.
Đôi mắt to tròn như chứa ngàn vì sao vậy, đôi môi đỏ hồng càng căng mọng hơn khi bị người nhỏ mím chặt, cái mũi cao cao, gò má trắng hồng mịn màng, Đăng Dương thật sự phải hoài nghi người này là trai hay gái luôn đó, con trai gì mà đẹp vậy!
Đăng Dương ngớ người ra gần 1 phút mới hoàn hồn lại, người đẹp này từ đâu đến vậy? Với cơ thể trắng trẻo nõn nà, sạch sẽ và bộ quần áo hàng hiệu này thì chắc chắn không phải người nghèo đói gì rồi, nhưng sao lại ngồi bên đường khóc thút thít một mình thế này? Nhìn người đẹp khóc dù chả biết là ai nhưng Dương đã sót đến đau lòng rồi!
Đăng Dương
Người đẹp, sao lại khóc? (lấy tay gạt đi giọt nước mắt đang chảy trên má)
Thật ra bình thường Dương không phải kiểu người đa tình, đào hoa hay thả thính người khác thế này, chỉ là đối với người đẹp trước mắt cậu ta chỉ muốn biến thái thử "một lần" và trêu chọc thôi!
Thanh Pháp
Ưm.. (hất tay Dương ra khỏi mặt mình)
Đăng Dương
(cười mỉm) Sao người đẹp lại ở đây? Tối rồi, có biết ở góc khuất như này nguy hiểm lắm không?
Giọng nói dịu dàng đến lạ này dường như như có ai nghe được từ tên Đăng Dương này đâu, chỉ là khi đứng trước người nhỏ xinh đẹp thì lại chỉ muốn dịu dàng đến tan chảy với "nàng" thôi.
Thanh Pháp
H-hức.. (ôm mặt khóc)
Người đẹp lại khóc nữa rồi, tim Đăng Dương như muốn vỡ tung ra luôn cơ, nhưng phải công nhận khi khóc "nàng" ấy lại xinh đẹp và có chút quyến rũ hơn đó!
Đăng Dương
Nào, không khóc!
Đăng Dương thật sự không nỡ nhìn người nhỏ khóc nữa rồi, nhìn xinh yêu rơi một giọt nước mắt cũng khiến cậu ta đau đến khó thở. Liền đưa tay choàng sau eo "nàng" bế xốc người ta lên đưa về nhà thôi, sợ người ta hiểu lầm mình bắt cóc hay có ý đồ xấu nên Đăng Dương đã nói trước với người đẹp là "Đừng khóc nữa, tôi đưa người đẹp về nhà chút nhé, ở đây nguy hiểm với lạnh lắm!"
Thanh Pháp
Ưm, nhưng mà.. (ôm cổ Dương+định nói gì đó)
Đăng Dương
Không sao, tôi đưa người đẹp về nhà rồi khi nào người đẹp muốn về tôi sẽ đưa người đẹp về! (bế "nàng" về khu trọ)
Quả thật Đăng Dương đoán không lầm! "Nàng" ta không những xinh đẹp vẻ ngoài mà "vẻ trong" cũng "đỉnh nóc kịch trần" không kém, eo mềm thon gọn vừa vòng tay, mông xinh thì mềm mại, căng tròn trong bàn tay, Đăng Dương phải thú thật dù bản thân đã quen nhiều cô gái xinh đẹp có, quyến rũ có nhưng chưa thấy cô nào "ngon và múp" như "nàng" này, thật sự là mê dữ lắm rồi!
bthyy💙💛
dài quá sợ mấy bồ đọc bị ngán nên th qua chap sau nhaa
Comments
Irin
iu tg nhiều lắm hihi💗🫶🏻
2025-02-07
1