Chương 4

Thuỷ triều lặng lẽ rút, ánh bình minh dần phủ khắp nhân gian.
Bạch Thước
Bạch Thước
A Chiêu?
Giọng nói quen thuộc của Bạch Thước vang lên bên ngoài khiến Trùng Chiêu bừng tỉnh. Hắn quay đầu, bên cạnh đã trống không, chẳng còn ai. Như thể mọi chuyện đêm qua chỉ là một giấc mộng. Nhưng... làm sao có thể là mộng đây?
Hắn vội vàng chỉnh trang lại y phục, ánh mắt thoáng dừng nơi lồng ngực. Một vết đỏ rực in dấu, kiều diễm tựa như chủ nhân của nó.
Trùng Chiêu
Trùng Chiêu
Ta sẽ xuống ngay
Hắn dùng thuật thanh tẩy để xóa đi dấu vết của đêm qua, nhưng lạ thay, vết hằn kia hắn lại không nỡ làm mờ đi.
Bạch Thước
Bạch Thước
Được rồi
Bạch Thước xoay người rời khỏi, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy khác lạ. Nàng cảm giác Trùng Chiêu hôm nay có chút... mềm yếu và mơ hồ hơn trước, như thể đang có một bí mật không thể nói ra.
--
Ở Dị Thành, Trùng Chiêu đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc, từ đớn đau tột cùng đến niềm vui thoáng qua như ảo mộng. Giây phút hắn thấy Bạch Thước lao về phía mình, đó là niềm vui.
Nhưng khi biết rằng Bạch Thước đã chọn bỏ hắn mà đi để đuổi theo Phạn Việt, niềm vui đó như bị dập tắt trong chớp mắt.
Khi tỉnh lại trong Dị Nhân Mộ, toàn thân hắn đau đớn đến khó chịu, đặc biệt là ở lồng ngực. Cúi đầu nhìn, hắn phát hiện một đóa yêu hoa tím biếc đang nở rộ ngay trên ngực mình.
Phục Linh
Phục Linh
Đừng cử động
Phục Linh ngồi bên cạnh, ánh mắt như một dòng nước ấm áp, khiến hắn bỗng dưng cảm thấy an tâm lạ thường
Trùng Chiêu
Trùng Chiêu
Đây là gì? *Chỉ vào đoá hoa trên ngực*
Phục Linh
Phục Linh
Yêu hoa hộ thể của ta. Ngươi đừng làm động đến vết thương nữa
Phục Linh
Phục Linh
Tiểu Tiên Quân, đây đã là lần thứ ba ta cứu ngươi rồi đấy
Nàng khẽ cười, đôi môi đỏ mọng như thiêu đốt mọi giác quan của hắn.
Trùng Chiêu
Trùng Chiêu
Ta không cần ngươi cứu
Hắn nghiến răng, bất ngờ rút con dao găm bên người, mạnh tay đâm thẳng vào lồng ngực, nơi đóa yêu hoa đang nở. Yêu hoa lập tức héo rũ, tan biến thành tro tàn.
Phục Linh
Phục Linh
Ngươi đúng là ngu ngốc đến đáng thương
Nàng bật cười lạnh, đẩy mạnh hắn nằm xuống, con dao trong tay bị ném thẳng ra xa.
Dây leo từ yêu hoa khẽ động, tựa hồ nghe theo lệnh nàng, quấn chặt lấy tay chân hắn, ép hắn không thể nhúc nhích.
Phục Linh
Phục Linh
Ngươi nghĩ ngươi muốn chết là ta sẽ để ngươi toại nguyện sao? *Cúi người, đôi môi khẽ chạm vào vết thương*
Một đóa yêu hoa khác, rực rỡ hơn cả đóa trước, nở rộ ngay trên lồng ngực hắn.
Phục Linh
Phục Linh
Ngươi bị trói rồi, máu cũng ngừng chảy rồi. Ngươi còn muốn làm gì?
Phục Linh
Phục Linh
Đệ tử ưu tú của Lan Lăng Tông... *Thấp giọng cười, bàn tay khẽ kéo y phục hắn*
Phục Linh
Phục Linh
Tiểu Tiên Quân
Giọng nói của nàng như gió xuân lướt qua, mỗi một chữ đều chạm đến trái tim hắn, khiến nó run rẩy.
Phục Linh
Phục Linh
Không phải ngươi muốn xóa đi dấu vết của ta sao
Nàng cúi người, khẽ cắn vào xương quai xanh của hắn, để lại một vết đỏ rực đầy khiêu khích.
Phục Linh
Phục Linh
Nếu Lan Lăng Tông biết nguyên dương của ngươi đã thuộc về ta, ngươi nghĩ bọn họ sẽ phản ứng thế nào?
Trùng Chiêu
Trùng Chiêu
Yêu nữ!
Hắn nghiến răng, đôi mắt lóe lên sự phẫn nộ. Nhưng nàng chỉ mỉm cười, cúi sát mặt hắn, hơi thở nóng bỏng phả lên má.
Phục Linh
Phục Linh
Khi Dị Thành sụp đổ, Bạch Thước bỏ mặc ngươi. Lan Lăng Tiên Tông cũng không ai bảo vệ được ngươi. Nếu không có ta, ngươi nghĩ ngươi còn sống được đến bây giờ sao?
Phục Linh
Phục Linh
Vậy thì còn nói gì đến tiên-yêu khác biệt?
Phục Linh
Phục Linh
Tiểu Tiên Quân, nếu ngươi thật sự không muốn, hãy triệu hồi bản mệnh kiếm, tự tay kết thúc tất cả. Nhưng ngươi không làm, ngươi chỉ nằm đây, để ta tùy ý làm càn
Hắn siết chặt tay, ánh mắt tràn đầy mâu thuẫn. Hắn rõ ràng không muốn, nhưng lại không thể khống chế bản thân.
Phục Linh
Phục Linh
Ngươi rõ ràng rất thích mà. *Tựa đầu lên lồng ngực hắn, ngón tay khẽ vuốt ve đóa yêu hoa trên ngực hắn, nở nụ cười đầy trêu chọc*
Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong mắt hắn. Ý niệm vừa chợt nảy sinh, bản mệnh kiếm lập tức xuất hiện. Lưỡi kiếm sắc bén chém đứt mọi dây leo đang quấn chặt lấy hắn.
Phục Linh
Phục Linh
Ồ, bản mệnh kiếm của ngươi và ngươi có thể cảm nhận lẫn nhau à?
Chưa kịp để nàng nói thêm lời nào, hắn đã thu kiếm, nhanh như chớp lật người, ép nàng dưới thân mình.
Trùng Chiêu
Trùng Chiêu
Yêu nữ!
Phục Linh
Phục Linh
*Nhướn mày, ánh mắt đầy ẩn ý cùng nụ cười khiêu khích* Chậc, chỉ có vậy thôi sao? Ngươi không ăn cơm sao? Sức lực này thật khiến người ta thất vọng
Hot

Comments

Thanh Tâm Nguyễn

Thanh Tâm Nguyễn

sốp oi nhớ ăn cơm đầy đủ đừng chếc nha e thích truyện của sốp lém🥰

2025-01-28

3

Ashley

Ashley

Trời ơi tiếp đi , em còn chịu được /Smile/

2025-01-26

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play