Kiss Me If You Can [NOVEL]
Chap 2
〈Tai nạn lớn tại sự kiện trang sức của V&A〉
Nhân viên cửa hàng rút tờ báo để cạnh quầy tính tiền ra, đọc lướt qua bài viết và lầm bầm tỏ vẻ khó chịu. Nội dung bên dưới chẳng có gì mới mẻ, thực tế sự việc này đã bị thảo luận ầm ĩ trên TV suốt cả ngày. Không chỉ mạng xã hội, ngay cả người qua lại cũng không ngừng bàn tán. Anh ta không thích điều đó chút nào.
Một vị khách tiến tới quầy và đặt vài món lên. Sau khi lướt mắt qua gói kẹo cao su, chai nước suối và một cuốn tạp chí dành cho nam giới thì nhân viên bắt chuyện:
NV phụ
“Vì Chase Miller mà náo loạn luôn nhỉ?”
Nhân viên trong lúc quét mã vạch, tận dụng cơ hội tiếp tục phàn nàn:
NV phụ
“Nghe nói nhiều người bị thương lắm. Mà thật ra, kiểu người như anh ta thì đừng nên mời đến mấy sự kiện thế này. Rõ ràng ai cũng đoán được trước chuyện gì sẽ xảy ra. Vậy mà ngay cả sau vụ đó, Chase Miller cũng chẳng buồn nói lấy một câu xin lỗi. Anh ta có vẻ thích thú khi nhìn người ta vì mình mà phát cuồng, anh có nghĩ thế không?”
NV phụ
“Tôi không biết, tôi không quan tâm mấy đến giới giải trí.”
Vị khách nói dối một cách điêu luyện. Thực tế, vị khách thực sự không biết nhiều về người nổi tiếng, nhưng điều mà vị khách quan tâm hơn lúc này là rời khỏi cửa hàng càng nhanh càng tốt.
May mắn thay, một khách hàng khác đã đứng chờ phía sau, không kiên nhẫn nhìn nhân viên bằng ánh mắt bực bội.
Khi hoàn thành việc thanh toán, nhân viên ngước lên và hết sức ngạc nhiên. Người đàn ông trước mặt anh ta cao hơn tưởng tượng. Dù chiếc áo sơ mi che kín, nhưng từ dáng vóc lực lưỡng và đôi vai rộng, người ta vẫn dễ dàng đoán được cơ thể rắn chắc ẩn giấu bên trong.
Khi ngẩng đầu cao hơn một chút để nhìn gương mặt vị khách đó, nhân viên lập tức khựng lại.
Vị khách nhanh chóng tự đóng gói đồ vào túi, nói lời cảm ơn ngắn gọn rồi bước ra. Nhân viên vẫn đứng sững, dõi theo bóng lưng người đàn ông.
NV phụ
Làm cái gì mà thanh toán lâu vậy?”
Khách phía sau lên tiếng phàn nàn
NV phụ
“Cô có thấy mặt anh ta không?
Người khách sau nheo mày khó hiểu, nhưng nhân viên vẫn không rời mắt khỏi cửa ra vào.
NV phụ
“Chắc chắn là alpha.”
Nhân viên thốt lên, ánh mắt sáng bừng đầy ngưỡng mộ. Người khách phía sau nhún vai, nhưng rồi tò mò nhìn về hướng đó.
NV phụ
“Tôi không ngửi thấy mùi pheromone gì cả.”
NV phụ
“Nhìn mặt và dáng người kia kìa. Đẹp trai thế cơ mà. Cả cơ bắp nữa!”
Khách phía sau cuối cùng cũng quan tâm, nhưng người đàn ông kia đã khuất bóng từ lâu.
Josh
‘Mình thề sẽ không bao giờ quay lại cái cửa hàng đó nữa đâu.’
Josh nghiến răng, phóng xe như bay trên đường, lấn cả làn xe bên cạnh. Tiếng còi xe, tiếng chửi rủa vang lên xung quanh, nhưng anh phớt lờ và nhấn ga mạnh hơn.
Anh đã muộn hơn 30 phút. Tất cả chỉ vì nhân viên cửa hàng cứ lề mề tán gẫu những chuyện anh không muốn nghe, nhất là về Chase Miller.
Mấy ngày nay, Josh đã quá chán ngán với cái tên này. Đi đến đâu, anh cũng nghe mọi người bàn tán về Chase. Kể cả khi chỉ muốn mua lon nước từ máy bán hàng tự động, khuôn mặt Chase cũng xuất hiện trên vỏ lon. Bật TV lên, tin tức về hắn cũng tràn ngập. Trên những tấm biển quảng cáo khổng lồ dọc đường, hình ảnh nước hoa Chase đại diện chiếm hết tầm nhìn.
Josh cảm giác không thể sống yên ổn trong thế giới mà Chase Miller tồn tại.
Vừa đến nhà, Josh bật cửa lao lên cầu thang, hét gọi:
Từ phòng khách, cậu bé nhỏ nhắn quay đầu, đôi mắt sáng lên khi thấy bố mình:
Josh nhanh chóng bế Pete lên, hôn khắp mặt cậu bé. Tất cả mệt mỏi của cả ngày tan biến khi anh ôm chặt con trai mình vào lòng.
Sau một hồi âu yếm, Josh quay sang nói lời cảm ơn với cậu sinh viên trông trẻ bán thời gian:
Josh
“Vất vả cho cậu rồi. Cảm ơn nhé.”
NV phụ
“Không có gì đâu anh Josh. Pete ngoan lắm, rất dễ trông.”
Josh mỉm cười, đưa tiền công rồi tạm biệt cậu sinh viên. Khi chỉ còn lại hai bố con, anh bế Pete lên vai và đi chuẩn bị bữa tối.
Pete nghịch ngợm ngồi trên vai bố, ê a hát một bài không rõ lời. Josh bật cười, đặt một nụ hôn lên chân con trai rồi thoăn thoắt làm bữa ăn.
Khi đĩa steak và salad khoai tây được mang ra, Josh thêm chút đậu vào món ăn.
Pete ngồi trên ghế ăn dành cho trẻ em, vừa nhìn thấy những hạt đậu xanh liền nhăn mặt và lập tức phản đối.
Pete
“Con không thích đậu!”
Josh mỉm cười, vừa cắt nhỏ thịt bò cho con dễ ăn vừa kiên nhẫn giải thích:
Josh
“Đậu là bạn của khoai tây. Chúng muốn cùng vào bụng Pete để vui vẻ đấy. Bạn bè mà? Pete cũng không muốn xa Jason đâu nhỉ?”
Jason là chú chó bông mà Pete yêu thích nhất. Mặc dù lý lẽ có vẻ thuyết phục nhưng Pete vẫn không chịu nhượng bộ.
Pete bĩu môi trông vô cùng cương quyết. Josh bất giác nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông trưởng thành mà anh đã biết quá rõ. Họ có đôi nét giống nhau, nhưng người đó không bao giờ dễ thương hay đáng yêu như Pete lúc này.
Nhìn Pete ngồi đó, vẻ mặt thất vọng ngắm những hạt đậu, Josh không thể không thấy cậu bé đáng yêu đến mức nào. Anh thở dài, hôn nhẹ lên trán Pete, rồi quyết định nghiền nát toàn bộ đậu bằng máy xay khiến chúng biến mất không còn dấu vết.
Josh
“Xong rồi! Bố đã đánh bại được kẻ thù!”
Josh bật cười, hôn vào má cậu bé rồi bắt đầu đút cho Pete ăn. Chẳng mấy chốc, miệng Pete dính đầy thức ăn, còn Josh thì lấy khăn lau sạch, vừa nhìn cậu bé vụng về tập cầm nĩa ăn, vừa cảm thấy trái tim mình sắp nổ tung vì hạnh phúc
Sau khi ru Pete ngủ, Josh cẩn thận đặt cậu bé xuống giường. Anh dọn dẹp qua loa nhà cửa, tắm rửa, rồi tự thưởng cho mình một lon bia lạnh.
Josh thở dài mãn nguyện. Cuộc sống của anh không quá dư dả, nhưng cũng chẳng có gì để phàn nàn. Chỉ cần nghĩ đến việc Pete lớn lên, rời khỏi căn nhà này để đi học xa, Josh đã cảm thấy mắt mình cay cay. Nhưng dù gì thì đó vẫn là câu chuyện của tương lai xa.
Tác giả =>>
Do chap quá dài nên tg xin phép chia thành chap 2.0 và 2.5 nhé
Comments