[PANGBOWEN × Y/N] Định Mệnh
Chương 2: Gặp gỡ
Cảm Ơn Mọi Người Đã Chọn Tác Phẩm "Định Mệnh" Để Đọc. Chúc Mọi Người Đọc Truyện Vui vẻ
Sau khi nói chuyện điện thoại với Kỳ Kỳ(Lin ZiQi), Y/N lên lại phòng ngủ chuẩn bị cho buổi chiều nay.
Y/N nghe theo cách Kỳ Kỳ(Lin ZiQi). Mở cửa tủ quần áo, không như mọi ngày mặc đồ quyến rũ, hôm nay lại chọn một bộ váy tiểu thư màu trắng, để lộ bờ vai mảnh mai dịu dàng.
Cô đứng trước gương, trang điểm nhẹ nhàng. Một chút phấn hồng nhấn lên gò má, đôi môi được tô màu hồng nhạt. Khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương, Y/N khẽ cười, nhưng ánh mắt lại thoáng chút do dự. Cô chụp một tấm ảnh rồi gửi qua Wechat cho Kỳ Kỳ (Lin ZiQi) xem
Y/N
✉️:Kỳ Kỳ, mày thấy sao
Y/N
✉️:Sao tao thấy bánh bèo quá.
LIN ZIQi
✉️:Tại thường thường mày không mặc mấy cái này nên thấy bánh bèo thôi.
LIN ZIQi
✉️:Chứ tao thấy đẹp
LIN ZIQi
✉️:À mà nhớ làm theo cách tao chỉ nha.
Y/N
✉️:Về rồi tao nhắn cho mày
Y/N bỏ điện thoại xuống, nằm lên giường suy nghĩ, cảm xúc rối bời. Rồi lại cầm điện thoại lên, bấm lên WeChat nhắn tin cho Hạo Nhiên(Lin Haoran).
Lin Haoran
✉️:Anh đang nhớ em nè
Lin Haoran
✉️:Có gì hong bé iu
Y/N
✉️:À…Tối nay em phải đi ăn với gia đình
Y/N
✉️:Không đi chơi với anh được
Lin Haoran
✉️:Có thằng gì đó đính ước với em không?
Y/N
✉️:Chỉ đi ăn với gia đình bình thường thôi á
Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Y/N vội tắt điện thoại, ngồi dậy mở cửa.
Lâm Tú Quỳnh(Mẹ)
/Giọng dịu dàng/
Lâm Tú Quỳnh(Mẹ)
Y/N, con chuẩn bị xong chưa?
Y/N
/Mở cửa phòng, nhìn mẹ và anh hai/
Trịnh Quốc Dương(Anh 2)
/Khoanh tay, liếc nhìn em gái từ đầu đến chân/
Trịnh Quốc Dương(Anh 2)
/Mỉm cười/ Trông cũng ra dáng tiểu thư nhà họ Trịnh rồi.
Trịnh Quốc Dương(Anh 2)
Nhưng mà nhớ đến đó, đừng làm nhà mình mất mặt
Trịnh Quốc Dương(Anh 2)
Không là anh sẽ không tha cho em đâu.
Lâm Tú Quỳnh(Mẹ)
/Nắm tay Y/N/ Thôi được rồi, đi thôi
Ba người cùng ra khỏi biệt thự, lên xe rồi đi đến nhà hàng đã hẹn với nhà họ Bàng
Y/N
/Nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi căng thẳng/
Trịnh Quốc Dương(Anh 2)
/Nhìn Y/N qua gương chiếu hậu, giọng trêu chọc/
Trịnh Quốc Dương(Anh 2)
Này, em căng thẳng thế làm gì? Lỡ đâu Pangbowen lại thấy thích em thật thì sao?
Y/N
/Cười nhạt, giọng đầy mỉa mai/
Y/N
Thích thì có ích gì. Em đâu có thích anh ta.
Lâm Tú Quỳnh(Mẹ)
/Nhìn con gái qua kính xe, giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc/
Lâm Tú Quỳnh(Mẹ)
Y/N, chuyện đính ước này không phải là một trò đùa
Lâm Tú Quỳnh(Mẹ)
Con nên nhớ, nhà họ Bàng đã từng giúp đỡ gia đình mình vượt qua khó khăn lớn thế nào.
Lâm Tú Quỳnh(Mẹ)
Đây là cách chúng ta thể hiện lòng biết ơn.
Y/N
/Cắn môi, giọng nhỏ lại/ Con biết mà, mẹ…
Ánh đèn vàng từ xa chiếu sáng cả con đường lớn. Đã đến nhà hàng mà mẹ Y/N đã hẹn với mẹ Pangbowen.
Y/N
/Hít một hơi thật sâu/
Y/N
Suy nghĩ:"Kỳ Kỳ, hy vọng cách của mày sẽ hiệu quả."
Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi cả con đường. Y/N bước xuống xe, khẽ chỉnh lại váy và mái tóc. Mẹ và anh hai bước lên trước, cô lặng lẽ theo sau.
Nhân viên nhà hàng dẫn ba người họ đến một phòng VIP riêng, nơi nhà họ Bàng đang đợi sẵn. Không gian phòng trang trí tinh tế với ánh đèn vàng dịu nhẹ, bàn ăn đặt ở trung tâm với hoa tươi và bộ chén đĩa tinh xảo.
Mẹ PANGBOWEN
/Đứng dậy, mỉm cười lịch sự/
Mẹ PANGBOWEN
Chị Trịnh, cuối cùng cũng gặp được chị.
Mẹ PANGBOWEN
Lâu rồi không gặp, chị vẫn khỏe chứ?
Lâm Tú Quỳnh(Mẹ)
/Cười nhẹ, nắm tay bà/ Cảm ơn chị Bàng, tôi vẫn khỏe.
Mẹ PANGBOWEN
/Nhìn qua Y/N, ánh mắt ấm áp nhưng đầy ý tứ/ Đây là Y/N, con gái út của chị đúng không?
Lâm Tú Quỳnh(Mẹ)
/Gật đầu, kéo Y/N lại gần/ Phải rồi.
Lâm Tú Quỳnh(Mẹ)
Đây là Y/N, con bé gần bước qua tuổi 20, nhưng tính cách còn hơi trẻ con
Lâm Tú Quỳnh(Mẹ)
Mong chị đừng để ý nhé.
Y/N
/Cúi đầu chào, giọng nhỏ nhẹ/ Con chào bác ạ.
Mẹ PANGBOWEN
/Cười mỉm, ánh mắt quan sát Y/N một lúc lâu/
Mẹ PANGBOWEN
Thật đúng là tiểu thư nhà họ Trịnh, vừa xinh đẹp vừa có khí chất.
PANGBOWEN
/Khẽ cười nhạt, liếc nhìn Y/N, không nói gì/
Trong khi hai bà mẹ trò chuyện, Pangbowen ngồi đối diện Y/N, tay gõ nhịp nhàng lên mặt bàn. Y/N nhớ lại lời Lin ZiQi dặn, cô khẽ mỉm cười, cố tình để lộ nét duyên dáng nhưng đầy bí ẩn.
Y/N
/Cất giọng nhẹ nhàng nhưng có phần thăm dò/ Anh Pang, anh có thường xuyên đến Thượng Hải chơi không?
PANGBOWEN
/Ngẩng đầu lên, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc/ Cũng thỉnh thoảng.
Y/N
/Nhẹ nhàng cười, giọng như đang trêu đùa/ Oh…
Y/N
Chắc anh cũng không quen lắm không khí nhộn nhịp ở đây nhỉ?
PANGBOWEN
/Nhếch môi, giọng hơi lạnh/ Cũng không hẳn.
PANGBOWEN
Có vẻ như cô rất thích sự náo nhiệt. Đúng không?
Y/N
/Cười khẽ, ánh mắt đầy ẩn ý/
Y/N
Cũng không hẳn. Nhưng tôi nghĩ có những chuyện nên nói rõ ràng, và điều đó đôi khi cần một không gian thích hợp.
PANGBOWEN
/Nheo mắt, nhận ra cô đang ám chỉ điều gì/
Ý cô là gì?
Y/N
/Cười mỉm, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát/ Tôi muốn mời anh đi ăn tối ngày mai, chỉ hai chúng ta thôi.
Y/N
Có một số chuyện về hôn ước mà tôi nghĩ chúng ta cần trao đổi rõ ràng.
Mẹ PANGBOWEN
/Ngắt lời, cười nhẹ nhìn
Y/N/
Mẹ PANGBOWEN
Y/N, con thật chu đáo. Mẹ thấy đây cũng là một ý hay đấy, đúng không, PangBowen?
PANGBOWEN
/Nhìn thoáng qua mẹ mình rồi quay lại nhìn
Y/N/
PANGBOWEN
Nếu cô đã muốn vậy, thì tôi cũng không từ chối.
Y/N
/Mỉm cười tự tin, ánh mắt không né tránh/
Được được.
Lâm Tú Quỳnh(Mẹ)
/Cười hài lòng, khẽ gật đầu/
Lâm Tú Quỳnh(Mẹ)
Đúng rồi, hai đứa nên dành thời gian tìm hiểu nhau nhiều hơn.
Lâm Tú Quỳnh(Mẹ)
Dù gì cũng là chuyện quan trọng của cả hai gia đình.
PANGBOWEN
/Dựa lưng vào ghế, khẽ nhếch môi/ Vậy thì hẹn cô Trịnh ngày mai
Y/N
/Lặng lẽ nhìn anh, giọng bình thản nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả/
Y/N
Được, 7 giờ tối mai, tôi sẽ gửi địa điểm cho anh.
PANGBOWEN
/Khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén vẫn dán vào Y/N /
Sau khi đã ăn uống, nói chuyện xong. Mọi người đều ra về
Trên xe trở về, Y/N ngồi lặng thinh, ánh mắt nhìn ra ánh đèn lấp lánh của Thượng Hải qua cửa kính. Trong lòng cô là một mớ cảm xúc lẫn lộn, vừa hồi hộp vừa quyết tâm.
Trịnh Quốc Dương(Anh 2)
/Khẽ liếc nhìn Y/N từ gương chiếu hậu/
Em định làm gì thế?
Trịnh Quốc Dương(Anh 2)
Cứ như đang lên kế hoạch chống lại cả thế giới vậy.
Y/N
/Nhếch môi, trả lời bâng quơ/ Em chỉ đang làm điều cần phải làm thôi.
Lâm Tú Quỳnh(Mẹ)
/Thở dài, giọng dịu dàng/ Mẹ mong rằng con biết mình đang làm gì
Lâm Tú Quỳnh(Mẹ)
Đậy không phải trò đùa đâu con, Y/N.
Y/N
/Nhìn sang mẹ, gật nhẹ/ Con biết mà, mẹ.
Comments