[Naagagin+Tình Người Kiếp Rắn] Ánh Dương
chat 5:Hành trình trưởng thành đôi ta
Arya Samir/Arya/tác giả
Mình xin lỗi mọi người nhiều vì đáng lẽ mình nên ra chat này vào ngày 26 tháng 4 mới đúng mà do mắc ôn thi CKII nên không dành nhiều thời gian cho các bạn được các bạn đừng giận mình nha
Arya Samir/Arya/tác giả
Nên mình sẽ cố gắng viết để tặng hai chat cho các bạn
Thời gian trôi qua như một cơn gió thoảng. Cái ngày đồng máu đó, khi Rajan Nirvan – cha của Dev – hi sinh sinh mạng để cứu vợ chồng Ritik và Shivanya, vẫn in sữu trong ký ức của cả ba người. Dev khi đó mới sáu tuổi, với ánh mắt ngơ ngác và nỗi đau chôn sâu trong tim, đã thề nguyện cả đời làm hộ vệ trung thành của hậu duệ Shivanya: Shivangi.
Từ cô bé ngày nào hay cười hay nói, giờ đây đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, tròn 18 tuổi, cái tuổi vừa chạm ngõ đời, vừa đủ ngây thơ để mơ mộng, vừa đủ trưởng thành để làm tim người khác loạn nhịp.
Hôm ấy, Shivanya đích thân chọn cho con gái mình một bộ sari đỏ rực, lấp lánh ánh vàng nơi viền vải, gợi lên hình ảnh một nữ thần vừa thiêng liêng vừa quyến rũ. Cô gái ấy – Shivangi – như một đóa hồng vừa nở, hương sắc mơn man làm mê đắm lòng người.
Mái tóc đen dài buông rủ trên bờ vai trắng nõn. Đôi môi phớt hồng hé mở nhẹ như cánh hoa. Đôi mắt – thứ duy nhất Dev luôn né tránh – lấp lánh ánh sáng của thanh xuân, và của một trái tim đang dần hiểu thế nào là yêu thương.
Dev đứng cách đó không xa, vẫn với phong thái trầm ổn, đôi kính cận đen quen thuộc che đi ánh nhìn sâu như vực thẳm, giấu đi bao điều không thể nói thành lời. Cậu giờ đã 24 tuổi, vóc dáng cao lớn,bờ vai rộng đủ để che chở cả thế giới.Gương mặt sắc nét, những đường nét góc cạnh khiến ai nhìn cũng phải ngoái lại. Nhưng chỉ có một điều không đổi – cậu vẫn luôn đứng sau Shivangi, là người hộ vệ và là một cái bóng trung thành đến bi thương của cô.
Shivangi/người
[Shivangi giữa buổi lễ rực rỡ, bất chấp mọi ánh nhìn, bước thẳng về phía Dev. Mỗi bước đi đều nhẹ nhàng như cánh ve sầu mùa hạ, nhưng với Dev, lại như tiếng chuông tử từ cõi lòng rung lên.]
Shivangi/người
Dev [giọng cô dịu dàng vang lên]
Shivangi/người
Anh còn nhớ không? Lúc em bốn tuổi… em từng nói gì?
Dev Nirvan
[Dev thoáng sững lại,nhớ chứ. Làm sao mà quên được? nhưng rất nhanh cậu đã cố gắng đeo lên mặt chiếc mặt nạ lạnh nhạt và lấy lại được vẻ bình tĩnh vốn có của mình]
Dev Nirvan
Em nói nhiều lắm, anh nhớ sao hết được?
Shivangi/người
[Shivangi khẽ cười, ánh mắt chứa đựng một tia nghịch ngợm nhưng cũng đầy ấm áp và kèm theo một chút gì đó đượm buồn]
Shivangi/người
Em đã từng nói…
Shivangi/người
"Dev là chàng vệ sĩ của riêng em. Là người đàn ông của riêng em."
Dev thoáng chốc cảm thấy tim mình khựng lại một giây,rồi lại hai giây.Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Không phải vì cậu không muốn – mà vì cậu sợ, sợ mình sẽ yếu lòng… sợ bản thân quên mất thân phận.Nhưng khi cậu nhìn người con gái trước mặt – giờ đã không còn là cô bé con hồn nhiên ngày nào, mà là một thiếu nữ với nhan sắc rực rỡ, đôi mắt lấp lánh như cất giấu cả bầu trời trong đó.
Dev Nirvan
[Dev cậu hạ mắt xuống, giọng nhỏ lại, như thể tự nói với chính mình hơn là đáp lại cô.]
Dev Nirvan
Em đã trưởng thành rồi, Shivangi. Đừng nói những lời trẻ con như vậy nữa.
Shivangi/người
[Shivangi nhìn Dev,sự thất vọng hiện rõ trong đôi mắt. Nhưng chỉ thoáng qua, rồi cô quay đi – đôi mắt long lanh giờ đây lặng như nước hồ thu.]
Shivangi/người
Vậy sao...nhưng dù anh có nói gì đi nữa, với em, Dev mãi mãi là người đàn ông duy nhất trong lòng em.
Cô quay bước, để lại sau lưng Dev đang đứng bất động. Lúc cô khuất bóng, Dev mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn khoảng không mờ nhòe vì ánh chiều tà.
Dev Nirvan
[Cậu đưa tay tháo kính xuống, hít một hơi thật sâu, rồi thở ra thật khẽ.]
Dev Nirvan
Rốt cuộc em là yêu nghiệt gì vậy?
Dev Nirvan
Là con nít hay là thiếu nữ trưởng thành?
Dev Nirvan
Sao lại khiến tôi vừa như muốn ôm chặt em… lại vừa muốn biến mất khỏi cuộc đời đầy hào nhoáng của em vậy?
Dev Nirvan
Nếu có thể chọn, tôi thà là kẻ thù của em, chứ không muốn là người mà em chỉ coi như cái bóng bên cạnh.[cười khổ]
Câu nói ấy nhẹ nhàng nhưng lại như một nhát dao cứa vào lòng Dev. Cậu biết… cậu không có quyền yêu cô.
Bởi cậu chỉ là một hộ vệ, một nô lệ suốt đời của gia tộc Shivan.
Và cậu sẽ không bao giờ được phép bước qua ranh giới đó.
Gió chiều thổi qua, lay động tấm sari đỏ rực kia nơi xa xa. Dev chỉ có thể đứng đó – như cũ – người hộ vệ câm lặng suốt đời không dám bước qua ranh giới định mệnh.
🎶Anh còn yêu
Anh còn thương
Anh còn vương vấn lắm
Nhưng sự thật
Chỉ mình anh chìm đắm🎵
🎶Tấm hình cũ anh và em
Anh thường hay lấy ngắm
Thật ra cũng chỉ
Để ngắm thôi mà🎵
🎶Em giờ xa theo người ta
Anh chẳng thể giữ nữa
Bây giờ anh sẽ làm
Theo lời hứa
Chỉ cần em nói phải đi
Anh sẽ dùng lý trí
Để nhường cho em
Bên ai hạnh phúc🎵
🎶Điều chẳng ai muốn
Là phải sẻ chia
Người mình yêu nhất
Cho một ai kia🎵
🎶Mà anh vẫn làm
Vì em thôi đó
Em có biết không
Anh còn tình cảm trong lòng
Điều mà em thấy
Là anh vẫn tươi
Cười trên đôi mắt
Nhưng mặn đôi môi
Mình xa lắm rồi🎶
🎶Tạm biệt người hỡi
Anh không muốn đâu
Nhưng vì hạnh phúc
Cả đời của em thôi🎵
🎶Anh còn yêu
Anh còn thương
Anh còn vương vấn lắm
Nhưng sự thật
Chỉ mình anh chìm đắm🎵
🎶Tấm hình cũ anh và em
Anh thường hay lấy ngắm
Thật ra cũng chỉ
Để ngắm thôi mà🎵
🎶Em giờ xa theo người ta
Anh chẳng thể giữ nữa
Bây giờ anh sẽ làm
Theo lời hứa
Chỉ cần em nói phải đi
Anh sẽ dùng lý trí
Để nhường cho em
Bên ai hạnh phúc🎵
🎶Điều chẳng ai muốn
Là phải sẻ chia
Người mình yêu nhất
Cho một ai kia🎵
🎶Mà anh vẫn làm
Vì em thôi đó
Em có biết không
Anh còn tình cảm trong lòng
Điều mà em thấy
Là anh vẫn tươi
Cười trên đôi mắt
Nhưng mặn đôi môi
Mình xa lắm rồi🎶
🎶Tạm biệt người hỡi
Anh không muốn đâu
Nhưng vì hạnh phúc
Cả đời của em thôi🎵
🎶Điều mà em thấy
Là anh vẫn tươi
Cười trên đôi mắt
Nhưng mặn đôi môi
Mình xa lắm rồi🎶
🎶Tạm biệt người hỡi
Anh chẳng muốn đâu
Nhưng vì hạnh phúc
Cả đời của em thôi🎶
Arya Samir/Arya/tác giả
"Đừng vì địa vị hay ranh giới của xã hội đặt ra mà kìm nén tình cảm thật sự trong lòng mình."
Arya Samir/Arya/tác giả
Bởi một khi trái tim đã rung động, thì không có giai cấp, vai vế hay thân phận nào có thể ngăn cản được tình yêu chân thành.
Arya Samir/Arya/tác giả
Chúng ta thường chọn im lặng, chọn đứng sau, chọn hy sinh… chỉ vì nghĩ rằng mình không xứng.
Arya Samir/Arya/tác giả
Nhưng liệu...có gì đau đớn hơn việc nhìn người mình yêu bước đi, trong khi ta chưa từng nắm lấy tay họ một lần?
Arya Samir/Arya/tác giả
Đừng đợi đến khi đánh mất rồi mới bắt đầu tiếc nuối !!!
Arya Samir/Arya/tác giả
Đừng đợi đến khi người ấy không còn ở đó nữa mới nhận ra: ta không cần danh phận, chỉ cần một lần can đảm.
Arya Samir/Arya/tác giả
Vì có những cơ hội… chỉ đến một lần trong đời. Và khi nó vụt qua, có hối hận… cũng đã quá muộn rồi 🥰
Comments
Ứng Tử Thiên
chúc các bạn có một buổi tối tốt lành bên người mình yêu,bên gia đình mình nha🥰
2025-05-11
0
Ứng Tử Thiên
sửa cô bé con lại thành bé con nha
2025-05-11
0
Ứng Tử Thiên
in hữu
2025-05-11
0