Thời gian sau ngày tốt nghiệp, cuộc sống của cả Hanbin và Bon Hyuk không có gì quá đặc biệt. Cả hai tiếp tục ở bên nhau như mọi khi, vẫn giữ thói quen rủ nhau đi chơi, khám phá những quán ăn ngon hay những nơi mới mẻ trong thành phố.
Hanbin luôn là người hào hứng khởi xướng những buổi đi chơi, còn Bon Hyuk thì lặng lẽ đi theo, như một người bạn đồng hành đáng tin cậy. Có hôm Hanbin kéo Bon Hyuk đi dạo phố, chỉ để ngắm đèn đường và ăn xiên nướng. Có hôm cậu bày trò cùng nhau đi xem phim, nhưng giữa chừng lại ngủ gật vì chọn nhầm phim buồn chán.
Oh hanbin
Này, tao bảo mày chọn phim vui mà! Sao lại chọn cái này hả? // vừa nói vừa dụi mắt, ngáp dài.//
Koo bon Hyuk
Thì tao tưởng mày thích thể loại nghệ thuật. Không ngờ mày lại ngáp ngủ thế này.
Nghệ thuật cái gì, buồn ngủ chết đi được! Mai tao tự chọn.
Một lần khác, hai người cùng nhau đi công viên giải trí. Hanbin hào hứng muốn thử hết mọi trò chơi mạo hiểm, từ tàu lượn siêu tốc đến đu quay cao ngất ngưởng. Nhưng mỗi lần bước xuống, cậu lại run rẩy bám lấy tay Bon Hyuk, kêu la rằng sẽ không chơi nữa, chỉ để rồi vài phút sau lại lôi anh lên trò khác.
Oh hanbin
Tao thề đây là lần cuối tao chơi mấy trò này// mặt tái mét, tay vẫn bám chặt Bon Hyuk//
Koo bon Hyuk
Mày vừa nói câu này hai lần rồi// nhướng mày//
Bon Hyuk nhướng mày, cười khẽ, nhưng vẫn nắm tay cậu thật chặt để trấn an
Dù vậy, những ngày bình thường nhất lại là những ngày cả hai thấy thoải mái nhất. Họ cùng nhau ngồi ở quán cà phê quen thuộc, trò chuyện về những chuyện nhỏ nhặt. Hanbin vừa nhâm nhi ly sữa đá vừa kể về những kế hoạch tương lai, còn Bon Hyuk thì lắng nghe, thỉnh thoảng góp ý hoặc trêu đùa để chọc cười cậu.
Tình bạn của họ tuy không có gì đặc sắc, nhưng lại ấm áp và chân thành, như một dòng chảy yên bình giữa những bộn bề của cuộc sống.
Comments