Chapter 4

Lưu Hàn Thiên
Lưu Hàn Thiên
📱Hôm qua,hôm qua và cả tuần trước mẹ điều nói y như vậy
Lưu Hàn Thiên
Lưu Hàn Thiên
📱Mẹ thực sự không có thời gian đến thăm ông,dù chỉ một tiếng thôi à?
📱Mẹ phải nói bao nhiêu rằng mình rất bận đây hả?
Lưu Hàn Thiên
Lưu Hàn Thiên
📱Mẹ à,ông ngoại là phụ mẫu duy nhất còn sống của mẹ và sức khỏe của ông ngày càng giảm sút
📱Mẹ biết chứ,nhưng biết làm sao được?mẹ có rất nhiều buổi họp quan trọng và ăn trưa với đối tác
📱Vả lại,thậm chí nếu mẹ có đến thăm thì con nghĩ nó có giúp cho sức khỏe của ông con khá hơn được không
Lưu Hàn Thiên
Lưu Hàn Thiên
...
Lưu Hàn Thiên
Lưu Hàn Thiên
📱Vấn đề không phải ở chỗ đó,mẹ chẳng hề thay đổi chút nào
Lưu Hàn Thiên
Lưu Hàn Thiên
📱Mẹ vẫn bị ám ảnh bởi công việc
📱Hàn Thiên, con cẩn thận cái mồm của con đấy~
Beep
Lưu Hàn Thiên
Lưu Hàn Thiên
Hazzz
Bịch bịch bịch
Lưu Hàn Thiên
Lưu Hàn Thiên
(Quay qua)
???
???
Y tá: bệnh nhân ở phòng cuối hành lang à?
???
???
Y tá1:Đúng thế,khi tôi vào kiểm tra thì tim ông ấy đã ngừng đập
???
???
Y tá1:Tôi đã báo cho bác sĩ
???
???
Y tá:Phòng 335,bệnh nhân Trọng Khang đúng không
Lưu Hàn Thiên
Lưu Hàn Thiên
(nhìn)
???
???
Y tá : xin chia buồn với cậu,Hàn Thiên
???
???
Y tá : nếu cậu cần gì thì cứ báo cho chúng tôi biết, tôi xin phép ra ngoài trước
Cạch
Tử Trạch
Tử Trạch
(Ngồi trên giường)
Anh không thấy được cậu nha
...
Lưu Hàn Thiên
Lưu Hàn Thiên
Ông Khang mất thật rồi...
Lưu Hàn Thiên
Lưu Hàn Thiên
(Nắm ra giường)
Lưu Hàn Thiên
Lưu Hàn Thiên
...Hai ông cháu vừa nói chuyện cách đây vài phút mà
Lưu Hàn Thiên
Lưu Hàn Thiên
Câu cuối vùng mình nói với ông ấy là gì nhỉ?
Lưu Hàn Thiên
Lưu Hàn Thiên
Haha...
Lưu Hàn Thiên
Lưu Hàn Thiên
Cuộc điện thoại chết tiệt đó!sao mình lại bắt máy làm gì?đáng lẽ mình phải ở lại với ông ấy
Lưu Hàn Thiên
Lưu Hàn Thiên
Nếu mình biết trước hôm nay là ngày cuối cùng mình ở cạnh ông...
Lưu Hàn Thiên
Lưu Hàn Thiên
...
Lưu Hàn Thiên
Lưu Hàn Thiên
Hức...
Lưu Hàn Thiên
Lưu Hàn Thiên
(Quỳ xuống)
Lưu Hàn Thiên
Lưu Hàn Thiên
Giờ mình lại cô độc thêm lần nữa ...
Tử Trạch
Tử Trạch
(Tính giơ tay chạm vào anh)
Nhược Đông
Nhược Đông
Tử Trạch
Tử Trạch
Tử Trạch
(Khựng lại)
Nhược Đông
Nhược Đông
Tớ xong việc rồi,Thiên Hoa đang đợi mình đấy
Tử Trạch
Tử Trạch
Oh...phải rồi,được thôi
Tử Trạch
Tử Trạch
(Nhìn anh)
Tử Trạch
Tử Trạch
|Chứng kiến thấy cháu trai của Trọng Khang đau khổ như thế khiến cho mình buồn quá...|
Tử Trạch
Tử Trạch
|...Mình muốn ở lại lâu hơn một chút nhưng...|
Tử Trạch
Tử Trạch
|Có lẽ đã đến lúc từ biệt rồi|
Tử Trạch
Tử Trạch
|Không biết...|
Tử Trạch
Tử Trạch
|Người đồng hành tiếp theo của mình là ai...|
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play