Chương 17

Trở về căn nhà ngập tràn sự cô đơn và yên ắng không còn như thường ngày Máu loang lổ dính vào chiếc quần của em,không đau đâu thật sự là vậy nhưng có điều sự đau đớn nó nằm ở nơi khác Sau đó em đi đến lấy hộp cứu thương rồi tự sơ cứu cho mình,vết thương rõ to tuy vậy nhưng em chỉ băng bó sơ qua
Y/n
Y/n
/ Cất hộp sơ cứu /
Y/n
Y/n
Y/n
Y/n
Căn nhà này...từ khi nào lại trở nên như vậy ?
Y/n
Y/n
Giá như lúc đó em không nói tâm tư của mình,giá như em không thổ lộ,giá như em không bày tỏ thì anh có ở lại với em không Duy ?
Giá như,giá như,giá như ! Tất cả cũng chỉ còn lại hai chữ "giá như",mọi chuyện đã vỡ lở thì không thể nào nói hai từ giá như đó được nữa Cũng do ai chứ ? Do chính bản thân em,do chính cái tình yêu của em làm như vậy ! Có đúng không chứ ?
Y/n
Y/n
Tất cả đều tại thứ tình yêu nhỏ nhoi của em,vì quá yêu anh em đã thổ lộ em sợ...sợ anh sẽ đi mất nhưng anh vẫn đi...
Không còn biết tâm trạng em bây giờ nên diễn tả bằng từ nào,đau đớn,buồn bã,tan nát,ích kỷ hay là sự đau đớn không thế nguôi ngoai Tận sâu đáy lòng mà nói,em yêu Hoàng Đức Duy rất nhiều,chẳng biết từ khi nào mà ban đầu đã rất ghét nhưng về sau lại yêu họ đến thế nhỉ ? Hay tình yêu đã chớm nở từ lâu mà do lòng ta chẳng biết ?
「Lạch cạch」 Tiếng mở cửa vang lên trong căn phòng với bốn bức tường đối mặt nhau,Hoàng Đức Duy bước về với tâm trạng vui vẻ nhưng khi anh nhìn thấy em thì sắc mặt liền biến đổi trở lại vẻ mặt không sắc thái Điều đó...đau lắm chứ không nhẹ nhàng gì đối với trái tim của em đâu,tình yêu sến súa của em chưa từng được hồi đáp bởi anh thế nhưng hôm nay với cảnh tượng đó đã khiến em hiểu ra vị trí của mình ở đâu
Y/n
Y/n
" Hm...chắc mình phải yêu trong sự tối tăm sâu trong đáy lòng của mình rồi "
Y/n
Y/n
" Mày nghe đây,đã đến lúc cất cái thứ được gọi là yêu đó vào rồi"
Anh lên lầu,vài phút sau bước xuống với chiếc vali lớn chứa đựng đầy ấp đồ đạc của anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cô thắng rồi đấy,cứ ở đi tôi sẽ không ở đây nữa
Y/n
Y/n
Tai em như ù đi không muốn nghe thêm thông tin gì từ lời của anh nói nữa,chưa bao giờ mà em không muốn nghe anh nói như lúc này Trong thời gian khá lâu,đâu phải...muốn bỏ là bỏ được,nhỉ ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Từ nay tôi sẽ không ở trong căn nhà này nữa,tôi sẽ ở nơi khác
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn cô đã đi đúng mục đích ban đầu rồi nhỉ ?
Y/n
Y/n
/ Nắm lấy tay anh níu lại/ Duy...
Y/n
Y/n
Có thể đừng đi được không ?
Y/n
Y/n
Anh ở lại...tôi sẽ không bày trò nữa,lời nói của tôi anh quên đi đừng để ý chỉ là lúc say nên nói bậy thôi
Y/n
Y/n
Duy đừng đi có được không ? Làm ơn,tôi xin anh đấy / cúi gầm mặt xuống /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không thể / rút tay lại /
「Lạch cạch」 Tiếng kéo vali vang lên,khi em ngước mặt lên đã không còn thấy bóng dáng của chàng trai ấy đâu nữa Cứ ngỡ mình đã tìm được bến đỗ,tìm được hạnh phúc cho riêng mình nhưng có lẽ em đã lầm,lầm to là chuyện khác
Y/n
Y/n
Duy bỏ mình thật sao...
Y/n
Y/n
Mình đã là gì của Duy đâu nhỉ ? Do mình ảo tưởng thôi / cười gượng /
Ừm,chỉ là ảo tưởng quá mức thôi...chứ từ trước đến giờ em làm gì có hạnh phúc ?
- End Chap-
Hot

Comments

con vợ của HOÀNG ĐỨC DUY

con vợ của HOÀNG ĐỨC DUY

đau nha lòng t đau r nha nc mắt t rơi r
bgi anh chị mới đến bên nhau đây

2025-03-06

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play