[DuongHung — DomicMasterD] Bạn Cùng Phòng Khó Ưa
Chương 63
Hắn và em, người cao người thấp, cùng nhau đi ra khỏi toà bệnh viện
5h sáng ở Hà Nội, không khí vẫn còn vương chút se lạnh của mùa xuân, sương mờ phủ nhẹ lên những mái nhà và con phố vắn
Đèn đường hắt thứ ánh sáng vàng nhạt xuống lòng đường ẩm ướt vì hơi sương
Những quán ăn sáng lác đác mở cửa, tỏa ra mùi thơm của phở, bánh mì, bún riêu… làm xao động cái bụng đói của mấy người dậy sớm
Chạy dọc trên con đường về ký túc, gió nhẹ thổi vào, làm cành cây, cành hoa xuân phía hai bờ đường đung đưa theo gió. Màn sương sớm còn vương trên mặt đường vắng
Thành phố chưa tỉnh giấc, chỉ có tiếng pô trầm ấm của chiếc xe Honda CBR500R lẫn trong làn gió lạnh đầu ngày. Bạn nhỏ ngồi sau, hai tay vô thức siết lại, vòng qua eo bạn lớn. Ban đầu chỉ là chống chọi cái lạnh, nhưng rồi chẳng hiểu sao lại chẳng muốn buông
Trước mặt, ánh bình minh hắt lên từng tán cây ven đường, còn sau lưng, hơi ấm từ ai đó len lỏi qua lớp áo khoác, dịu dàng hơn cả nắng sớm
Con đường mà em từng quên mất, từng có những cảm giác kỳ lạ không hiểu được, giờ bỗng dưng lại thấy thật thân quen. Con đường dù là bình thường, nhưng có lẽ em sẽ không muốn quên đi cái khung cảnh những hàng quán, những tán cây, những vạch trắng hằn dọc trên hàng triệu sỏi đá 0x4 nhỏ li ti này
Nhất là, em không muốn quên đi cái khoảnh khắc khi ngồi phía sau bóng lưng của người bạn đồng hành cùng với em trong những ngày tháng qua...
Chắc có lẽ, là cả phần đời phía sau
Không bao giờ muốn quên anh.
Lê Quang Hùng
Ài... tự nhiên muốn ngủ nữa quá...
Comments
Flash_Cừu có cánh
Sốp viết tờ sớ hả🥰🥰
2025-03-29
5
dh.
chắc tg chuyên văn quá
2025-03-17
8
Quang Hùng đẹp trai số dách
họ lê ai cũng khò
2025-03-14
2