[ AllCaptain ] Thần Tượng Mới!
Chương 4
Buổi sáng hôm sau, bốn thực tập sinh được triệu tập đến phòng họp. Đức Duy đã ngồi sẵn ở đó, trước mặt là một màn hình lớn chiếu kế hoạch chi tiết. Minh đứng cạnh cậu, vẻ mặt nghiêm túc.
Hoàng Đức Duy
Chào buổi sáng!
Hoàng Đức Duy
Tôi đã xem các anh luyện tập hôm qua. Các anh có tiềm năng, nhưng để đứng trên sân khấu lớn nhất, tiềm năng là chưa đủ.
Đức Duy mở lời vừa nói vừa đưa ánh mắt lướt qua từng người.
Thái Sơn nghe em nói vậy thì hơi nhướng mày.
Nguyễn Thái Sơn
Thế cậu muốn chúng tôi làm gì?
Đức Duy mỉm cười dùng một cây gậy rút dài ra ,chỉ lên trên cái màn hình đang chiếu bản kế hoạch.
Hoàng Đức Duy
Đây là kế hoạch đào tạo mới. Từ hôm nay, các anh sẽ không chỉ tập nhảy và hát. Tôi muốn các anh hiểu rõ bản thân mình, tìm ra điểm mạnh và khắc phục điểm yếu.
Trên màn hình hiện lên ba mục lớn:
1. Rèn luyện kỹ năng cá nhân.
3. Đối mặt với công chúng.
Hoàng Đức Duy
Chúng ta sẽ bắt đầu với từng người!
Hoàng Đức Duy
Tôi đã chuẩn bị những bài tập riêng cho từng người, phù hợp với điểm yếu và mạnh của mỗi con người ở đây.
Sau những lời nói của Đức Duy thì tất cả đều im lặng, và đương nhiên họ chấp nhận với điều đó.
Em hài lòng nở một nụ cười.
Bảo Khang - Hurrykng là người đầu tiên. Đức Duy đưa anh ta vào một phòng tập riêng, nơi chỉ có một chiếc gương lớn và hệ thống âm thanh.
Hoàng Đức Duy
Nhảy mà không có gương!
Đức Duy vỗ tay vài cái đèn trong phòng đã tắt hết chỉ chừa lại một ánh đèn mờ ảo.
Anh thấy vậy thì cau mày,mặt khó chịu.
Phạm Bảo Khang
Cậu bị sao vậy?
Phạm Bảo Khang
Tôi cần gương để biết làm đúng hay sai!
Hoàng Đức Duy
Anh cần cảm nhận. Đôi khi, khán giả không nhìn thấy sự hoàn hảo. Họ muốn thấy cảm xúc. Hãy nhảy như thể không ai đang quan sát.
Khang ngần ngừ một lúc, rồi bắt đầu. Ban đầu, các động tác của hắn còn cứng nhắc, nhưng dần dần, từng bước nhảy trở nên tự nhiên hơn, như thể đang kể một câu chuyện.
Thấy sự tiến bộ của hắn thì em gật đầu hài lòng.
Hoàng Đức Duy
Tốt, cứ như thế mà phát huy!
Thái Sơn - Jsol được đưa đến phòng thu âm. Đức Duy yêu cầu cậu hát một ca khúc ballad thay vì những bài sôi động mà cậu thường thể hiện.
Hắn hơi thắc mắc, nên nhướng mày quay qua hỏi em.
Nguyễn Thái Sơn
Tại sao phải là Ballad?
Hoàng Đức Duy
Tại tôi muốn nghe giọng thật của anh!
Hoàng Đức Duy
Đừng dựa vào kỹ thuật, hãy dựa vào cảm xúc của anh khi hát.
Sơn nhắm mắt, bắt đầu hát. Giọng cậu trầm ấm, có chút run rẩy ở những đoạn đầu, nhưng càng về sau, cảm xúc càng mãnh liệt. Khi kết thúc, cả phòng thu chìm trong im lặng.
Em đứng ở ngoài phòng thu nghe được thì càng vui hơn, vẻ mặt càng thêm thích thú.
Hoàng Đức Duy
Đó mới là Jsol mà tối muốn thấy!
Quang Hùng được thử thách bằng việc dẫn một chương trình giả định. Đức Duy đưa cậu lên sân khấu nhỏ, trước mặt là những khán giả giả lập được chiếu qua màn hình.
Thấy vẻ mặt khó hiểu của hắn, Đức Duy liền vội giải thích.
Hoàng Đức Duy
Anh không chỉ là người biểu diễn. Anh cần kết nối với khán giả!
Hoàng Đức Duy
Hãy nói chuyện với họ! Làm họ cảm thấy như anh đang nói chuyện riêng với họ!
Ban đầu, giọng hắn khá gượng gạo, nhưng sau vài lần thử, cậu dần thoải mái hơn. Đức Duy nhận ra một điều thú vị, khi Quang Hùng tự tin, ánh mắt cậu trở nên sáng rực, cuốn hút lạ thường.
Đăng Dương - Dương Domic là người cuối cùng. Đức Duy đưa cậu ra một sân khấu lớn, nhưng không có khán giả.
Hoàng Đức Duy
Đứng ở đây và nhìn xuống dưới.
Hoàng Đức Duy
Anh có cảm giác gì?
Dương đưa mắt nhìn quanh, rồi lại bất giác hơi run lên.
Trần Đăng Dương
Anh...thấy hơi sợ.
Đức Duy gật đầu, rồi tiếp nói.
Hoàng Đức Duy
Tốt. Đó là cảm giác mà bất kỳ ai lần đầu đứng trên sân khấu đều trải qua. Nhưng hãy nhớ, nỗi sợ này không phải kẻ thù của cậu. Nó là động lực và hãy biến nó thành sức mạnh.
Dương nhắm mắt, hít sâu một hơi. Khi mở mắt ra, ánh nhìn của cậu đã thay đổi, mạnh mẽ hơn.
Đức Duy tập họp cả bốn thực tập sinh vào lại phòng họp.
Khuôn mặt đã tươi hơn hồi sáng.Trông rất hài lòng.
Hoàng Đức Duy
Các anh đã làm tốt hôm nay, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Tôi muốn các anh nhớ rằng: Mỗi người trong nhóm đều quan trọng. Chúng ta không chỉ cần những cá nhân mạnh, mà còn cần một đội ngũ đoàn kết.
Bảo Khang vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng không còn phản đối như trước. Thái Sơn mỉm cười, Quang Hùng gật đầu, và Đăng Dương ánh lên niềm tin mới.
Đức Duy cười mỉm chống hai tay xuống bàn, khuôn mặt đầy sự tự tin.
Hoàng Đức Duy
Cotton Sheep sẽ trở lại, và các anh sẽ là nhưng ngôi sao dẫn đường!
Comments