[All Cửu/All Bạch Cửu] [Chủy Tuyết] Tình
Chương 4 : Sai lầm
Cung Thượng Giác vội chạy lại để đỡ Cung Viễn Chủy dậy
Cung Thượn Giác
Viễn Chủy,đệ sao vậy?
Cung Thượn Giác
Cung Viễn Chủy đệ có nghe thấy ta nói gì không!
Cung Thượng Giác nhìn xuống thấy Cung Viễn Chủy vẫn đang đắm chìm vào mộng cảnh
Lúc này gã mới để í xung quanh
Căn phòng được đóng kín không lấy một kẽ hở
Bên trong đang quẩn quanh bởi những hơi khói của lư hương
Mùi lư hương khi ngửi vào khiến thần kinh như chìm vào trong mơ hồ
Làm thần trí trở nên không rõ
Gã lập tức dùng nội lực đẩy về phía lư hương làm cho nó rơi xuống đất
Lư hương dập tắt,từ từ thối lui
Nhưng cũng khiến người trong mộng tỉnh lại
Cung Viễn Chủy
Người làm gì vậy...
Cung Viễn Chủy
Tuyết Nhi...
Cung Viễn Chủy
Em ấy đâu rồi?
Hình bóng dần tan đi để lại hiện thực tàn nhẫn
Cung Viễn Chủy vội đẩy Cung Thương Giác ra,đi về vía chiếc lư hương bị đánh đổ dưới sàn
Nhưng vì đã quỳ gối quá lâu khiến đôi chân hắn tê rần
Chưa kịp bước tới thì đã khuỵu xuống
Cung Thượng Giác lập tức đỡ hắn dậy
Nhưng Cung Viễn Chủy lại một mực đẩy hắn ra muốn tiến lại gần lư hương
Cung Thượn Giác
Cung Viễn Chủy!
Cung Thượn Giác
Đệ tỉnh lại!
Cung Thượn Giác
Tuyết Trùng Tử không có ở đây
Cung Viễn Chủy
Ca,Tuyết Nhi chỉ là giận ta mới không xuất hiện thôi
Cung Viễn Chủy
Để ta đi tìm em ấy
Cung Thượng Giác nắm chặt lấy hai vai hắn mà lắc
Cung Thượn Giác
Cung Viễn Chủy!
Cung Thượn Giác
Đệ nhìn cho rõ
Cung Thượn Giác
Tuyết Trùng Tử đã được đưa về Hậu Sơn từ Tháng Giêng rồi,đệ-
Cung Thượng Giác còn chưa dứt lời
Cung Viễn Chủy
Em ấy chỉ đang giận ta thôi
Cung Viễn Chủy
Ca,ta cần đi dỗ em ấy
Cung Thượng Giác không thể cản hắn lại
Gã đành đập mạnh vào phía gáy của Cung Viễn Chủy
Khiến hắn tạm thời mất đi nhận thức
Cung Thượng Giác ngồi bên giường nhìn vị đệ đệ mà nhắn chăm sóc từ nhỏ cho đến tận bây giờ
Lòng ngổn ngang và tự trách
Thì có lẽ bây giờ cuộc đời của Cung Viễn Chủy sẽ không khổ sở như này
Cung Thượn Giác
Ca ca sai rồi...
Cung Thượn Giác
Xin lỗi đệ
Cung Thượn Giác
...Xin lỗi Tuyết Trùng Tử
Gã không ngừng tự trách bản thân
Đã tổn thương đệ đệ bao nhiêu lần
Khi đệ đệ hạnh phúc lại ngăn cản
Comments