Hôn Nhân Mà Cũng Có Hợp Đồng Sao?
Chương 05
Hàn Vi Vi
Hứa hôn từ thời ông nội.Tao chỉ mới 19 tuổi thôi mà họ lại ép tao kết hôn! Tao tưởng tao đang ở thời phong kiến không á!
Sương Kiều Nhi
Vậy giờ mày tính sao?
Hàn Vi Vi
Theo như ý của ba mẹ, tao sẽ đến gặp anh ta
Hàn Vi Vi
Nếu bản thân tao đã không thể huỷ hôn được, vậy thì đành nhờ anh ta giúp tao một tay rồi!!
Sương Kiều Nhi
Nghe cũng thú vị phết nhờ
Hàn Vi Vi
Mày rành về mấy khoản mưu mẹo này mà, chỉ tao vài đường đii
Sương Kiều Nhi
Nếu mày đã nói vậy rồi thì Kiều Nhi này sẽ miễng cưỡng giúp vậy
Sương Kiều Nhi
Ai bảo mày là bạn thân tao chi
Hàn Vi Vi
Chỉ có mày là tốt với tao nhất!!
Hàn Vi Vi ngồi trong phòng VIP của nhà hàng sang trọng, cảm giác như đang bị tra tấn tinh thần. Cô nhìn đồng hồ trên tay rồi lầm bầm trong đầu
Hàn Vi Vi
Gì mà thiếu gia chứ, thiếu trách nhiệm thì có. Mà chắc cũng chả ra gì mới để người ta chờ tận 15 phút!!
Cô chỉnh lại chiếc áo phông rộng thùng thình, kết hợp chiếc quần bò loang lổ xé toạc, và đôi giày thể thao bám đầy bụi, mái tóc thì buộc hai bím nhìn chẳng giống ai
Hàn Vi Vi
Trông tôi thế này, để xem anh còn muốn cưới tôi không?
15 phút trôi qua, cánh cửa phòng VIP bật mở.
Một bóng dáng cao lớn, thẳng tắp bước vào, khiến cả không gian như bừng sáng. Hàn Vi Vi lén nuốt một ngụm nước bọt khi ánh mắt chạm vào gương mặt “không tì vết” của người đàn ông vừa xuất hiện. Trần Hoàng Đăng – Nhị thiếu gia nhà họ Trần, vị hôn phu bất đắc dĩ của cô.
Sống mũi cao, đôi mắt sắc bén như một con báo, khí chất lạnh lùng nhưng cực kỳ cuốn hút. Bộ vest đen cắt may tinh xảo càng làm nổi bật lên sự chững chạc và quyến rũ của anh.
Hàn Vi Vi
" Trên đời này còn có người đẹp trai như này nữa sao??"
Hàn Vi Vi
"Bình tĩnh Vi Vi, đừng có bị cái vẻ ngoài kia dụ dỗ"/Vỗ mặt/
Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thậm chí cố tình chỉnh lại dáng ngồi sao cho lố bịch nhất có thể, chân gác lên gác xuống để… nhấn mạnh “thần thái đặc biệt” của mình.
Hoàng Đăng liếc mắt một lượt từ trên xuống dưới bộ dạng thảm họa của cô, khóe môi nhếch nhẹ, dường như muốn bật cười. Nhưng thay vì thể hiện cảm xúc, anh kéo ghế ngồi xuống một cách điềm nhiên, như thể thời gian chờ đợi cô chờ đợi anh là điều hiển nhiên.
Comments