[Sailor Moon] Một Ánh Nhìn Đổi Lại Ngàn Năm
Chapter 2:
Sau khi nghe kể. Cậu trầm ngâm giây lát, có vẽ là đang suy nghĩ
Nếu cậu đã có cơ hội thứ hai, nhất định phải sống cho thật tốt và thật hạnh phúc, vui vẻ
Về việc kí ức thì để sau, vẫn còn có cơ hội nhớ lấy
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, cậu hướng mắt đến anh mình. Cất giọng hỏi
Konami Hirano
Vậy...kẻ gây ra tai nạn..đã tìm được chưa?
Konami Satoshi
//Thở dài// Đang tra, sẽ nhanh thôi mà biết được
Konami Satoshi
Phải rồi, còn một chuyện nữa
Konami Satoshi
Nhóc cũng gần hồi phục hoàn toàn, cũng nên đi học lại rồi
Konami Hirano
Vậy trường tôi học?
Konami Satoshi
Trường cấp 2 Juban. Đấy là trường em đang học
Konami Hirano
Được. Tôi hiểu rồi
Konami Satoshi
Vậy anh ra ngoài đây
Satoshi sau đó, quay lưng rời khỏi phòng. đống cửa lại
Konami Satoshi
"Mất trí nhớ rồi...lạnh lùng thật đó.."
Trong phòng. Cậu sắp xếp lại suy nghĩ, lên kế hoạch cho tương lai sắp đến
Sau một hồi, cậu đứng dậy, đi xem xung quanh căn phòng. Mọi thứ dường như đều có đủ lại còn rất hiện đại nữa
Cho đến khi, ở khe hở của ngăn kéo bàn học phát ra ánh sáng nhẹ
Cậu tò mò mà bước đến, mở ra xem
Bên trong ngoài gì những đồ như: Sách, giấy trắng, tài liệu học, các loại bút và những vật dụng linh tinh khác
Trong số đó, có một họp nhung màu trắng. Nó đang phát ra ánh sáng trắng pha lẫn một chút màu cam nhạt
Cậu cầm nó lên, rồi mở ra
Thật bất ngờ, bên trong là một đôi bông tai
Có thiết kế hình ngôi sao xanh đâm, bên dưới là đá nhỏ và mảnh vỡ xanh nhỏ
Trong khoảnh khắc đó, có một giọng nói cất lên
"Cuối cùng cũng tìm thấy ngài rồi, hoàng tử"
Konami Hirano
//Quay nhìn//
Ở khung cửa sổ, có một cậu nhóc đang ngồi đung đưa đôi chân. Nhìn qua như đứa trẻ tầm 3 4 tuổi, tóc đen còn có tai thỏ trắng nữa
Takehiro
//Nghiên nhẹ đầu// Là một người rất quan trọng đối với ngài
Takehiro
Sau này sẽ biết rõ thôi. Hiện tại cứ gọi tôi là Takehiro là được
Takehiro rời khỏi cửa sổ, chậm rãi bay đến gần cậu. Nhìn xuống chiếc hộp nhung mà cậu đang cầm
Môi công lên một nụ cười khá tươi
Takehiro
Đúng là tìm ra người rồi
Takehiro
Bây giờ ngài hãy đeo lên đi, nó hiện tại là của ngài rồi
Konami Hirano
Ta có thể đeo?
Nhận được sự chấp thuận, cậu như vậy lấy vật khỏi hộp nhung. Đeo từng chiếc
Vừa hay, cạnh đấy là một chiếc gương tròn treo trên tường. Cậu cũng thế mà xem đôi hoa tai luôn
Ánh sáng chiếu vào càng khiến đôi hoa tai đẹp cách huyền bí, nhất là màu xanh của ngôi sao nhiều cánh kia. chiều sâu màu xanh của ngân hà
Konami Hirano
//Nhìn vào gương// "Cũng đẹp thật..."
Takehiro
Như ngài đã biết. Tokyo hiện đang đối mặt với những mối nguy hiểm
Takehiro
Với thân phận và nghĩa vụ được chọn là chiến binh của ngài
Takehiro
Vì thế, ngài có sứ mệnh rất quan trọng
Takehiro
Hãy tìm lại những viên đá, đánh bại kẻ thù
Takehiro
Sau đó còn phải tìm được hoàng tử của chúng ta
Konami Hirano
Được rồi, ta đã hiểu đôi phần
Konami Hirano
Trước tiên ta phải lo việc của mình cái đã
Konami Hirano
Ngày mai phải đi học trở lại rồi
Takehiro nghe qua chỉ biết cười trừ, đáp lại
Takehiro
Đúng là thế giới con người, việc học lúc nào cũng thấy
Konami Hirano
Được rồi, xuống nhà kiếm gì ăn cái đã
Thế là cậu rời khỏi phòng, nhóc có tai thỏ thì ngồi trên vai cậu
Cả hai đi đến phòng bếp xem có gì để làm món không. Sau vài giờ ngồi ăn, cậu cùng Takehiro trở về phòng
Takehiro nằm trên giường ,cậu thì xem lại tập vở và đồng phục trường để chuẩn bị cho ngày mai
Cứ thế, một đêm đã trôi qua cùng một giấc ngủ yên bình
Tiếng báo thức vang lên, báo hiệu cho ngày mới đã bắt đầu
Konami Hirano
//Mở mắt+ đưa tay dụi mắt// "Sáng rồi..."
Sau đó. Cậu ngồi dậy, làm các thao tác quen thuộc buổi sáng hằng ngày. Thay đồng phục xong, cặp sách xong, bửa sáng xong. Cuối cùng là đến trường
Konami Hirano
//Mở cửa+ bước vào//
Nhìn quanh lớp, cũng chỉ có vài học sinh đã đến. Có vẻ còn khác sớm để bắt đầu vào tiết
Hirano nhìn một lượt tìm chỗ ngồi của mình rồi bước đến đó ngồi
Thời gian trôi qua, giờ vào tiết cũng đến. Chỗ ngồi của các học sinh trong lớp đều đã có người ngồi, nhưng chỉ còn trống một chỗ
Của một cô bé buộc tóc hai chùm có màu vàng ánh kia
"Cạch!"//Tiếng mở cửa đột ngột vang lên//
Tiếng động lớn khiến cả lớp đều phải nhìn lên
Một cô gái, tóc vàng buộc hai chùm. Tay đang nắm chặt thành cửa, thở lấy hơi vì chạy vội đến lớp
Sakurada Haruna
//Nhìn+ thở dài// Em Tsukino Usagi!
Sakurada Haruna
Lại đi trễ rồi! Mau ra hành lang đứng phạt ngay!
Usagi vẻ mặt chẳng vui tẹo nào, bước ra ngoài hành lang cạnh cửa mà đứng
Konami Hirano
"Đúng là cạn lời mà..."
Konami Hirano
"Một lúc nữa là phát phải kiểm tra Tiếng Anh rồi..."
Đúng như ngay từ đầu, cô Haruna đã phát đề kiểm tra cho tất cả học sinh trong lớp. Tất cả tương đối đều tốt, chỉ trừ một người
"Cạch!"//Tiếng mở cửa lại vang//
Tsukino Usagi
//Chuẩn bị cho món ăn vào miệng//
Sakurada Haruna
Em Tsukino Usagi. Em đang làm gì vậy hả?!
Tsukino Usagi
Em...à thì..là...//Khó nói//
Sakurada Haruna
Em cứ lơ là như vậy, thì kết quả thi cử mới tệ như này đấy
Sakurada Haruna
//Giơ bài kiểm tra lên//
Tsukino Usagi
Em xin lỗi...
Osaka Naru
Cậu thật là..., lúc nào cũng không nghiêm túc cả
Osaka Naru
Cơm dành cho bửa trưa mà cậu lấy ra cho bửa sáng
Tsukino Usagi
//Chường lên bàn// Do lúc đó tớ chưa ăn gì thật mà
Bỗng có một cậu học sinh trong lớp đi đến chỗ hai người
Gurio Umino
//Bước đến// Usagi, thi thế nào rồi?
Gurio Umino
Lần này tớ không cẩn thận nên điểm kém đi rồi
Gurio Umino
//Giơ bài ktr điểm cao lên//
Tsukino Usagi
"Tên Umino đáng ghét này...!"
Konami Hirano
//Nhìn bài ktr điểm cao của mình// "..."
Konami Hirano
"Nguyên chủ cũng không tệ nhỉ? 100 lận mà..."
Konami Hirano
"Nếu mà mọi việc diễn ra như này thì...vừa bắt đầu nhỉ? Thú vị..."
Comments