[Pangbowen X Liujialiang]Anh Xuất Hiện Để Làm Em Vui
Chap 3
trong con ngõ nhỏ hẹp tăm tối lại vang lên những tiếng la hét đầy đau đớn...
Bàng Bác Văn
Thằng chó //dẵm đè lên tay tên biến thái //
tên biến thái (nv phụ)
Aaaaa... aa xin...nnn Bàng thiếu gia...aa tha mạng ạ //khóc+gào thét //
Bàng Bác Văn
mày thử đụng vào cậu ấy lần nữa xem
Bàng Bác Văn
xem mày còn mạng để giữ không
tên biến thái (nv phụ)
dạ.. a tôi không dám đâu ạ
tên biến thái (nv phụ)
lần...nn sa...u tôi thề tôi sẽ không như vậy nữa đâu ạ //đưa hai ngón lên thề//
Bàng Bác Văn
//dẫm mạnh hơn//
Bàng Bác Văn
còn có lần sau nữa à?
Bàng Bác Văn
loại mày sống cho chật xã hội này thôi
Bàng Bác Văn
đánh tiếp cho tao //ra lệnh//
Bàng Bác Văn
đánh khi nào nó nhận ra tội của mình thì tha
Bàng Bác Văn
mày cẩn thận nha gặp lại mày lần nào là tao móc lòi ruột mày lần ấy
Bàng Bác Văn
nhớ nha //dựt tóc+ghì chân mạnh hơn//
tên biến thái (nv phụ)
Aaaaa dạ tôi không dám đâu ạ //hét lớn //
hắn bước dần ra khỏi con ngõ, những tiếng hét cũng dần tan biến
nhìn bên ngoài bao phủ bởi màn đêm đen, yên bình và tĩnh lặng biết bao thì trong con ngõ đó lại mang đầy tiếng hét thảm thiết bấy nhiêu, tiếng hét của một người con trai, một tiếng hét đầy sự căm thù, căm phẫn và đau đớn
Em không biết bản thân đã đi đường nào! dù đang đi trên đường hay về tới nhà em vẫn không ngừng đưa ra nhiều câu hỏi, thắc mắc của mình,... đến khi về đến nhà lúc nào không hay
Lưu Giai Lương
*ủa mình nghe đồn hắn là côn đồ hay trùm gì mà ta *
Lưu Giai Lương
*sao lại giúp mình nhỉ*
Lưu Giai Lương
*lạ thay còn muốn đưa mình về cơ*
bà ngoại Lương
ồ cháu ta nay về muộn vậy nè
bà ngoại Lương
mau vào ăn tối nhanh nào
bà ngoại Lương
kẻo nguội đồ cháu yêu của bà ơi//từ phòng bếp vọng ra//
bố mẹ em đã bỏ sang Mỹ làm việc và sinh sống , em chỉ sống với bà ngoại, hai bà cháu nương tựa vào nhau bằng những tháng trợ cấp của bố mẹ và tiền lương ít ỏi của bà nhưng em vẫn rất lạc quan
em lạc quan, sống vô lo vô nghĩ đều chỉ là hình dáng mà em tự diễn lên, nhiều lúc ấm ức tủi thân lắm nhưng em chỉ biết chịu đựng một mình ,em biết rất rõ bố mẹ em đã bỏ em rồi, họ đã định cư và tạo nên một gia đình hạnh phúc bên ấy
bên đây em chỉ có một mình bà ngoại bên cạnh trở che, không muốn bà buồn, suy nghĩ nhiều em luôn tự học cách tạo nên nụ cười miễn cưỡng trước mặt bà
Comments