phong nói với giọng suy sụp, bởi vừa rồi em đã phải chứng kiến một cảnh tượng rất kinh khủng, đối với em, cảm xúc của em ngay bây giờ, rối tung lên như một mớ bòng bong
hoàng long
bình tĩnh đi phong, anh-
quốc phong
anh bảo em phải bình tĩnh kiểu gì?
quốc phong
hạnh ngân là người yêu em, em yêu em ấy, mà những gì em vừa chứng kiến là thế nào?
quốc phong
anh long, em đã từng rất ngưỡng mộ anh /kéo anh/
quốc phong
/đập anh vào tường/ anh xem, nhìn em bây giờ chắc thảm hại lắm nhỉ? anh thì vui lắm nhỉ?
quốc phong
em ấy à, cũng đã từng nghi ngờ anh với ngân, ánh mắt của ngân dành cho anh, thật sự khác xa đối với khi cô ấy nhìn em
quốc phong
mà em không ngờ, khi tận mắt chứng kiến lại khó chịu đến vậy, anh chắc ghét em lắm nhỉ? hôn ngân ở đây, gọi em đến bàn chuyện âm nhạc
quốc phong
là muốn em nhìn thấy cảnh này à?
quốc phong
ngân đâu rồi?
hoàng long
/nắm tay phong/
hoàng long
phong ơi, nghe anh nói đã nhé, xin em
quốc phong
/bỏ tay/
hoàng long
thật sự đấy, khi anh về nhà, ngân đã ở trong phòng anh rồi
quốc phong
?
quốc phong
/đau đầu/ đừng nói nữa
quốc phong
em về, anh muốn sao cũng được, làm gì ngân cũng được
quốc phong
đừng bao giờ gặp nhau nữa, đừng để em thấy anh
quốc phong
/rời đi/
hoàng long
/níu lại/ phong, nhìn anh này, nghe anh nói, một lần thôi, được không?
hoàng long
anh thật sự không bao giờ muốn xen vào chuyện tình cảm của hai em, càng không bao giờ lừa dối phong đâu /giọng gấp rút/
quốc phong
em không muốn nghe /rời đi/
cảm xúc của long bây giờ cũng rối tung lên, anh không biết phải làm sao, hơi men trong người anh dần được rút cạn, thay thế nó là sự bồn chồn, lo lắng trong tâm trí anh
Comments
Trịnh Hữu Đăng Khôi
Sốp ơi ra chap đi nha, đừng drop truyện, mãi e ms tìm thấy fic
2025-01-28
2
🍎
là s giải thic cho hiểu cái mom:))
2025-05-01
0
🍎
mă ơi vk t phản diện v:))
2025-05-01
0