Giáo Viên: Hết tiết rồi à? Được rồi, các em ra về, nhớ làm bài tập tôi giao đầy đủ nhé!
Chỉ chờ có thế, cậu nhanh nhảu túm lấy quai cặp, đứng lên rồi nhanh chân phóng đi, đương nhiên là đã mang sẵn giày patin. Vì chỗ ngồi ngay sát cửa nên cậu ra khỏi lớp rất suôn sẻ
Cậu cố trượt thật nhanh để lảng tránh đám người đang lũ lượt tuôn ra từ các phòng học, à, và chắc chắn rằng tài xế cũng đã chờ cậu ở trước trường rồi
Cậu len lỏi qua từng nhóm người, chạy đến chiếc Aston Martin trước mắt rồi mở cửa chui vào
Hoàng Đức Duy
Ha~ May mà không có ai đuổi theo. //Nhìn ra cửa sổ//
Hoàng Đức Duy
Bác chở cháu đến 02 nhé!
Tài xế
Vâng. //Khởi động xe và xoay vô lăng// Đi khoảng 20 phút là sẽ tới 02 ạ. Ván trượt tôi để ở ghế sau đấy ạ, cậu kiểm tra lại thử nhé.
Duy với tay lấy chiếc túi da màu đen đang dựa vào cửa xe, cậu đặt nó lên đùi mình và cẩn thận mở ra, cúi người xuống soi xét từng chi tiết một cách tỉ mỉ
Đấy là chiếc ván trượt được đặc chế cho Duy vào sinh nhật năm cậu 17 tuổi. Tấm ván bóng loáng, mang màu đỏ chủ đạo, tiếp đến là vàng và cam, tạo thành biểu tượng những đốm lửa đang rực cháy đầy nhiệt huyết. Không chỉ vậy, các sắc trắng, đen, lục lam,... còn đẩy sự cá tính cũng như năng động của nó lên mức tối đa, trông rất hài hoà và phá cách
Hoàng Đức Duy
Như mới luôn này! Bác lúc nào cũng giúp cháu chăm sóc nó hết, quý bác nhấtttt //Cười rạng rỡ//
Tài xế
Haha, đó là nhiệm vụ của tôi mà, thưa cậu chủ. //Cười//
Duy cất ván trượt vào túi da, đặt nó xuống ngay bên cạnh mình, nhìn ra cửa sổ và lẩm bẩm một âm điệu thật du dương, thả hồn vào những áng mây trắng xốp
*Kítttttttt*
Duy giật mình, lập tức hoàn hồn vì xe phanh gấp
Tài xế
Đến nơi rồi đấy, cậu chủ nhỏ ạ. //Quay ra sau nhìn cậu rồi cười//
Duy đeo chiếc túi da kia lên, mở cửa xe ra, bước 1 chân xuống, nhưng rồi cậu dừng lại, quay qua nhìn bác tài xế
Hoàng Đức Duy
Bác giúp cháu mang cặp về nhà nhé, bác cứ về nghỉ ngơi đi vì lát nữa cháu sẽ tự về. //Cười nhẹ//
Cậu nhanh chóng chạy vào bên trong, đây là khu vực cậu thường luyện trượt ván, cũng đã từ 2 năm về trước rồi
Hoàng Đức Duy
Ơ hôm nay mọi người tới sớm thế ạ!
Cậu vào trong, chào hỏi và chuyện trò cùng bạn bè, các đàn anh, đàn chị của mình
Tuy tuổi tác của các thành viên câu lạc bộ phần lớn lệch nhau khá nhiều, nhưng họ vẫn luôn coi nhau như người một nhà mà quan tâm, nâng đỡ nhau
NVP
12: Duy tới rồi đấy à, mau vào trong cất đồ rồi mang giáp đi này, chị lấy ra sẵn cho em luôn rồi đấy.
NVP
11: Chú ý mang giáp cho cẩn thận vào nhá. Lần trước anh không mang giáp tay nên bị té xém gãy cả xương đấy. //Mang giáp tay vào cho Duy//
NVP
12: //Cười// Đúng đấy. Trang bị cho cẩn thận vào, không khéo bị ngã chị đây lại đánh cho mấy phát! //Đưa tay lên gõ nhẹ vào trán Duy//
Hoàng Đức Duy
//Cười// Vânggg, chị cứ doạ em!
_________
21:12
Cậu cất găng và mũ vào kệ đồ của mình, mang túi đựng ván của mình lên, đu ra cửa rồi nói vọng vào
Hoàng Đức Duy
Thôi cũng trễ rồi, em về trước nhé! Tạm biệt mọi người.
NVP
10: Ơ Duy phải về rồi đấy à, mới chín giờ hơn thôi mà. //Chạy lại xoa má Duy//
NVP
11: Duy ở lại thêm chút nữa đi, lâu lắm em mới lại ghé qua mà.
NVP
12: Ô hay mấy người này, để em nó về đi chứ, đừng có mà làm thằng bé khó xử, tao xử từng đứa một đấy! //Giơ nắm đấm lên//
NVP
12: Duy về ngoan em nhé! Lần sau nhớ lại tới đấy! //Cười nhẹ//
NVP
13: Đúng rồi, ai cũng quý em hết đấy. Nhớ tới chơi với mọi người thường xuyên hơn nhé! //Bắn tim//
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ! Lần sau em sẽ lại tới chơi. Bai bai cả nhàaa! //Vẫy vẫy tay rồi ra khỏi cửa//
Vừa ra cửa, Duy đặt tấm ván xuống rồi lướt nhẹ trên mặt đường
Khi sáng trời mưa và ẩm nên đến bây giờ vẫn còn khá lạnh
Duy vừa trượt vừa nhìn đường xá, tuy chỉ mới chín giờ nhưng con phố gần như vắng tanh
Cũng không có gì lạ vì nơi này cũng khá cổ rồi, đa phần nhà dân đều dọn đi hết, chỉ còn vài nhà lẻ tẻ với những người cao tuổi ở lại
Hoàng Đức Duy
Nãy té đau tay quá, mới 2 tuần không trượt mà trượt ngu lại rồi, lộn có mấy vòng cũng té nữa...
Cậu đang dần chìm vào bức không gian yên tĩnh đến mê hoặc trước mắt thì bỗng có một thứ gì đó loé lên, làm cậu giật mình
Cậu dừng lại, tiến gần đến bụi cỏ gần con hẻm, chỗ mà cậu vừa đi ngang qua, cúi xuống tìm tòi
Phán đoán của cậu quả không sai, trong đấy có một con chip nhỏ, tuy có vẻ cũ nhưng nó lại bóng loáng và sáng chói lên dưới ánh trăng mờ ảo
Hoàng Đức Duy
"Huh? Một con chip? Trông quen thế nhỉ? Không biết trong đây có lưu phim s--"
*Cốp*
Một chiếc gậy kim loại giáng thẳng xuống đầu cậu, khiến cậu bất tỉnh lập tức
NVP
14: Này, mày có chắc là nó đã nhìn thấy thi thể của thằng khốn kia không thế?
NVP
15: Có sao đâu, thà giết nhầm vẫn hơn bỏ sót, lỡ nó thật sự thấy rồi báo cảnh sát là đi tù nguyên đám đấy. //Vắt cây gậy kim loại lên vai rồi cười khinh//
NVP
14: Nhưng mà... lỡ--
NVP
15: Im đi, lỡ lỡ cái mẹ gì. Với tao cũng định tha cho nó rồi đấy chứ, tại nó cứ lượn lờ quanh đây mãi. Giờ mày có lo đi về dọn xác thằng kia không hay muốn ở lại đây ngắm thằng oắt này? //Quay lưng định bỏ đi//
NVP
14: Ơ nhưng... còn xác thằng này thì sao? //Chỉ vào Duy// Lỡ mà nó tỉnh lại... //Luống cuống//
NVP
15: Nó mà chết thì cũng chẳng ai biết là tao với mày làm đâu, còn với cú đập mạnh thế kia, nó mà không chết thì cũng thành người thực vật hay có vấn đề về não thôi, không phải lo! //Cười lớn rồi rời đi//
NVP
14: Ê! Đợi tao! //Chạy theo//
Hoàng Đức Duy
"Mẹ kiếp... tai mình ù quá, chẳng nghe được chúng nó nói gì hết..."
Mắt cậu hé mở, tay cố với lấy chiếc điện thoại của mình bị văng ra trong lúc ngã xuống, tay kia vẫn nắm chặt con chip không rõ lý do. Cậu cứ nắm chặt tay lại, đến mức con chip vỡ ra. Mí mắt cậu cũng dần nặng hơn, kéo đôi mắt đang cố đấu tranh ấy đóng sầm lại.
Comments
Decapitator
Đọc truyện tới bến
2025-01-27
1