Bạch Nguyệt Phạn Tinh - Hoả Cửu Đồng Tâm

Bạch Nguyệt Phạn Tinh - Hoả Cửu Đồng Tâm

Khế ước

Sau khi Mộ Cửu mất, Thiên Hoả cứ mỗi đêm lại thường hay lui tới dưới cây tình
Hoa tươi lấp lánh, chiếu sáng cả bầu trời đêm, thật khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm. Lại càng đau đớn hơn khi biết ý nghĩa của chúng
Đêm nay Thiên Hoả uống rất nhiều rượu, cơ thể đã sớm thấm mệt, nhưng thần trí vẫn còn tỉnh táo, không đến nổi ngất đi
Cô chầm chậm đi đến, từng bước từng bước một, hơi lạnh từ sương gió thoáng bay qua, bất giác khiến cô có chút để tâm
Cũng chẳng hiểu sao, chắc có lẽ do bản thân không còn mấy tỉnh táo nên mới nhầm lẫn, sao Thiên Hoả lại nghe như tiếng ai đó đang gọi mình
Càng đến gần cây cổ thụ to lớn kia, cô càng nghe thấy rõ
"A Hoả"
"Là ta đây..."
"A Hoả"
Thiên Hoả nhắm mắt tịnh tâm, cố nghe cho rõ, sao giọng nói của người này lại rất quen thuộc
Bỗng từ sau lưng, cô cảm nhận được hơi ấm, dường như có đôi tay nào đấy đang vòng sang mà ôm gọn eo mình
Thiên Hoả cảm thấy thân thuộc, nhưng vẫn cảnh giác, liền lấy côn lửa, tỉnh táo mà xoay người lại đánh mạnh một chưởng
Không có ai ở ngay sau lưng cô, nhưng cách đó một khoảng chính là Phục Linh. Phục Linh nhanh nhảu nghiên người né chiêu lửa đấy
Thiên Hoả nhìn thấy Phục Linh, liền không vui mà cau mày
Phục Linh với điệu bộ cợt nhã như mọi khi, tiến lên vài bước, thấy người kia có vẻ không được tỉnh táo, liền ra sức quấy nhiễu
Phục Linh
Phục Linh
Thiên Hoả yêu quân thật có nhã hứng
Phục Linh
Phục Linh
Đêm khuya thanh tịnh thế này lại dám đến đây
Phục Linh
Phục Linh
Cô uống nhiều rượu như vậy
Phục Linh
Phục Linh
Chẳng lẽ là vì nhớ tiểu lang quân của mình hay sao?
Phục Linh
Phục Linh
Haha
Thiên Hoả nắm chặt côn, vốn không hề thích cô ta, giờ đây vì thấm rượu mà mệt mỏi, ghét đối mặt với kẻ lắm lời
Thiên Hoả
Thiên Hoả
Yêu nữ
Thiên Hoả
Thiên Hoả
Ngươi đến đây làm gì?
Phục Linh khẽ cười, không muốn đôi co, liền vào thẳng vấn đề chính
Phục Linh
Phục Linh
Không giấu gì cô
Phục Linh
Phục Linh
Bọn ta vừa tìm được một loại công pháp có thể cứu được Mộ Cửu
Thiên Hoả mở to mắt nhìn lên
Phục Linh
Phục Linh
Tích tụ 1 vạn năm nguyên khí của cây tình
Phục Linh
Phục Linh
Bằng chân nguyên của người mang khế ước với hắn
Phục Linh
Phục Linh
Vậy thì sau 1 vạn năm, hắn có thể sống lại rồi
Phục Linh
Phục Linh
Chỉ có điều...
Thiên Hoả liền phản kháng, dường như đang rất hấp tấp
Thiên Hoả
Thiên Hoả
Có điều cái gì?
Phục Linh mỉm cười vì biết người kia đã trúng kế. Thật ra cô chỉ đang dụ dỗ Thiên Hoả tự sát mà thôi
Phục Linh
Phục Linh
Có điều trước giờ Mộ Cửu hắn chưa từng lập khế ước với ai
Phục Linh
Phục Linh
Cho dù ngươi là người hắn yêu, đã từng cưới hắn
Phục Linh
Phục Linh
Cũng không ngoại lệ
Thiên Hoả cau mày
Thiên Hoả
Thiên Hoả
Vậy chẳng phải lời ngươi nói đều vô ích hết sao?
Phục Linh giơ 1 ngón tay lên, nhếch mày
Phục Linh
Phục Linh
Phục Linh
Phục Linh
Nhưng ta vẫn còn cách khác
Phục Linh
Phục Linh
Chỉ sợ là ngươi không muốn thử mà thôi
Thiên Hoả vốn rất lý trí, nhưng vì hôm nay uống quá nhiều rượu, đã thế Phục Linh còn đánh thẳng vào tâm lí của cô hiện tại, đây chính là nỗi day dứt suốt thời gian qua của cô
Thiên Hoả
Thiên Hoả
Nói đi...
Thiên Hoả
Thiên Hoả
Rốt cuộc ta cần phải làm gì
Thiên Hoả
Thiên Hoả
Mới có thể cứu được Mộ Cửu?
Thiên Hoả
Thiên Hoả
Dù cho có phải hy sinh cả tính mạng
Thiên Hoả
Thiên Hoả
Ta cũng bằng lòng
*Rầm*
Một tiếng sấm lớn vang lên giữa khu rừng, không khỏi thu hết sự chú ý của hai người họ. Phục Linh cũng có hơi bất ngờ, nhưng rồi vẫn tiếp tục nhiệm vụ
Phục Linh
Phục Linh
Được
Phục Linh
Phục Linh
Để ta giúp ngươi
Phục Linh
Phục Linh
Toại nguyện
Phục Linh giang tay sang ngang, biến ra một con dao bay thẳng đến chỗ Thiên Hoả, cô nhanh nhẹn chụp được
Phục Linh thấy người kia đã bắt được hung khí, liền khoanh tay lại, mỉm cười bảo
Phục Linh
Phục Linh
Lập khế ước rất đơn giản
Phục Linh
Phục Linh
Ngươi chỉ cần khoét máu trong tim ra
Phục Linh
Phục Linh
Để chúng chảy về phía gốc cây
Phục Linh
Phục Linh
Thì ngươi và hắn đã lập khế ước thành công
Thiên Hoả vừa nghe xong, liền cau chặt mày
Thiên Hoả
Thiên Hoả
Hoang đường
Thiên Hoả
Thiên Hoả
Khoét máu ở tim
Thiên Hoả
Thiên Hoả
Thì làm sao còn sống?
Thiên Hoả
Thiên Hoả
Nếu ta không còn sống
Thiên Hoả
Thiên Hoả
Làm sao giữ được 1 vạn năm nguyên khí của cây tình?
Phục Linh phì cười
Phục Linh
Phục Linh
Thật ra ngươi chỉ cần lập được khế ước
Phục Linh
Phục Linh
Còn về việc tích tụ nguyên khí
Phục Linh
Phục Linh
Ta sẽ làm giúp ngươi
Phục Linh
Phục Linh
Nhưng con người rồi ai cũng phải chết
Phục Linh
Phục Linh
Ta cũng vậy
Phục Linh
Phục Linh
Cho nên...
Phục Linh
Phục Linh
Chuyện có thể tích được 1 vạn năm hay không...
Phục Linh
Phục Linh
Ta không thể đảm bảo với ngươi được đâu đấy
Thiên Hoả mắng chửi
Thiên Hoả
Thiên Hoả
Xảo biện
Phục Linh
Phục Linh
Ha !
Phục Linh
Phục Linh
Ta chỉ có ý tốt muốn giúp ngươi mà thôi
Phục Linh
Phục Linh
Không có ý gây sự
Phục Linh
Phục Linh
Nếu ngươi đã không tin...
Phục Linh
Phục Linh
Thì ta đành đi vậy
Nói rồi Phục Linh xoay nhẹ người như muốn bay khỏi đó. Nhưng lại bị Thiên Hoả chặn lại
Thiên Hoả
Thiên Hoả
Đợi đã
Phục Linh mỉm cười hài lòng, cơ hội ngàn năm có một này sắp hoàn thành rồi
Phục Linh
Phục Linh
Thế nào?
Phục Linh
Phục Linh
Ngươi đổi ý rồi sao?
Thiên Hoả liền một khắc thu lại côn, tay kia lại cầm chặt dao nhọn. Tuy không biết ả có nói thật hay không nhưng thâm tâm cô vẫn muốn thử một lần
Thiên Hoả xoay lưng lại, đối diện với thân cây to lớn, ánh mắt đầy kiên quyết
Một giọt nước mắt khẽ rơi, nỗi tương tư day dứt suốt thời gian qua, rốt cuộc ai có thể hiểu cho cô đây?
Nhưng không sao, rất nhanh nữa thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Cô sẽ được toại nguyện, chờ đến 1 vạn năm...hai người có thể gặp lại nhau rồi
Thiên Hoả
Thiên Hoả
A Cửu...
Thiên Hoả lay động tâm can, nước mắt lại rơi xuống, mọi niềm hy vọng lần này xem như đặt hết vào bản thân mình và Phục Linh
Thiên Hoả
Thiên Hoả
Hẹn gặp lại...
Hít sâu một hơi, cô từ từ giơ lên cán dao nhọn hoắt, hàng chân mày cau lại, đột nhiên lớn tiếng
Thiên Hoả
Thiên Hoả
Phục Linh !!
Phục Linh nãy giờ trên môi đã không còn nụ cười, mà là nét mặt ngưỡng mộ, ngưỡng mộ tình yêu mà Thiên Hoả dành cho Mộ Cửu, tuy không nói ra nhưng nó sâu đậm đến nhường nào
Cô tự nghĩ, nếu Trùng Chiêu có hồn phi phách tán giống như Mộ Cửu, thì liệu bản thân cô có thể trở thành một Thiên Hoả thứ hai nổi hay không?
Thiên Hoả
Thiên Hoả
Hứa với ta...
Lời nói vang lên vô tình khiến Phục Linh quay trở về sau đống suy nghĩ đó, tĩnh lặng hơn
Thiên Hoả
Thiên Hoả
Cứu A Cửu...
Thiên Hoả đắng lòng, nuốt một cái nghẹn ở cổ
Thiên Hoả
Thiên Hoả
Được không...?
Phục Linh vốn ban đầu còn muốn giết người này xong thì lập tức rời khỏi, chẳng muốn phí công sức lấy chân nguyên của cô ta làm vật đựng nguyên khí của cây tình một chút nào
Nhưng...
Chẳng hiểu vì sao, khi đứng trước đoạn tình cảm sâu đậm đó của Thiên Hoả. Phục Linh lại cảm thấy bái phục
Tâm tình cũng dần chuyển biến, dường như một yêu nữ tàn ác như cô cũng đã thay đổi rồi
Phục Linh
Phục Linh
Được
...
Phục Linh
Phục Linh
Ta hứa với ngươi
Thiên Hoả nghe được lời này, không khỏi vui mừng, thân thủ nhanh nhẹn, một khắc giơ cao cán dao, một mạch đâm xuống
*Rầm*
Tiếng sấm đổ ào cũng là lúc con dao kia bị văng sang một bên, Thiên Hoả đưa mắt nhìn xem có chuyện gì thì lại bắt gặp một nhánh cây nhỏ của cây tình là thứ đã tấn công vào con dao khi nãy, khiến nó rơi khỏi tầm tay cô
*Rầm*
*Rầm rầm*
Thiên Hoả và Phục Linh còn chưa kịp định thần thì đã nghe thấy động tĩnh từ trên trời, không hiểu sao sấm sét cứ liên tục vang lên. Giữa khu rừng hoang vu vắng vẻ này, đó đúng là một hiện tượng khiến người ta phải dè chừng
*Rầm!!!*
Một tia sét đánh mạnh xuống mặt đất, giữa khoảng trống của hai người họ. Thiên Hoả liền xoay người lại, cũng là lúc hàng loạt những tia sét khác liên tục đánh về phía Phục Linh
Phục Linh
Phục Linh
!!!
Phục Linh bay thụt về sau, liên tục đánh trả đỡ chiêu sét, nhưng sét đánh xuống liên hồi, rõ ràng cô ta đang ở thế yếu
Thiên Hoả giơ tay muốn triệu hồi côn lửa mà bay ra giúp Phục Linh một tay, nhưng không ngờ còn chưa kịp làm gì thì ngay eo đã bị nhánh cây nhỏ khi nãy cuộn lấy, kèo vọt vào trong lòng thân cây
Cùng lúc trời mưa đổ ào, Phục Linh may mắn không bị sét đánh trúng nhưng vì phải đỡ nên hao tổn không ít công lực
Đã thế nước mưa còn liên tục đổ xuống, ướt hết cả người. Giữa khu rừng hoang vắng, Phục Linh không còn nhìn thấy Thiên Hoả đâu, có chút bất ngờ nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi được gì thêm mà một khắc biến mất
Còn về phần Thiên Hoả, vì lực kéo khá nhanh và mạnh, không phải cố ý mà bởi vì Thiên Hoả vốn rất khoẻ nên buộc phải làm thế
Cộng với sự tác động của rượu nên khi vào bên trong, Thiên Hoả không còn trụ vững mà nằm thẳng ra đất, hay nói chính xác là cỏ xanh. Bên ngoài trời mưa to nhưng trong lòng thân cây lại vô cùng ấm áp, khiến cho người ta chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu
Thiên Hoả
Thiên Hoả
Ưm...
Thiên Hoả cơ thể rã rời, không phải vì đau mà vì chẳng muốn ngồi dậy nữa
Cô đưa tay lên chống ngang mắt mình, lộ vẻ mệt mỏi, dần dần chìm vào giấc ngủ
Bỗng không hiểu sao...trên cơ thể lại như có một người nào đó, hơi thở ấm áp, dịu dàng mà bao bọc lấy cô
Phải, đó không ai khác, chính là Mộ Cửu. Thật ra thần thức của Mộ Cửu vẫn chưa bị tiêu biến hoàn toàn. Cậu có thể đi dạo quanh gần cây tình, nhưng chắc chắn không ai có thể nhìn thấy. Cậu cũng có thể chạm vào người khác, nhưng không phải ai cũng cảm nhận được cậu. Có điều, khi ở bên trong cây, dù là bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy và cảm nhận được, một cách rất rõ
Mộ Cửu nhìn người đang ở dưới thân mình, nước da trắng trẻo hồng hào, Thiên Hoả vẫn luôn quyến rũ và thu hút như vậy
Cậu khẽ nâng nhẹ cánh tay đang tự che ngang tầm nhìn kia, giọng nói trầm ấm
Mộ Cửu
Mộ Cửu
A Hoả à...
Mộ Cửu nhẹ nhàng lấy tay cô ấy ra
Mộ Cửu
Mộ Cửu
Hửm~
Thiên Hoả
Thiên Hoả
Ưm...
Mộ Cửu
Mộ Cửu
A Hoả ngoan nào
Mộ Cửu
Mộ Cửu
Để ta ngắm nàng một chút nhé~
Thiên Hoả nửa tỉnh nửa mê, có nghe thấy một vài âm thanh nhưng cho rằng đó chỉ là một giấc mơ
Mộ Cửu như đắm chìm trước dung mạo mạnh mẽ lại chẳng kém phần gợi cảm này của đối phương. Không ngờ cô ấy trong lúc ngủ lại đáng yêu đến như vậy
Đã lâu lắm rồi mới gặp lại, cậu nhớ nương tử của mình chết đi được
Mộ Cửu càng ngắm càng si mê, vui mừng đến nổi lộ rõ bản tính trẻ con như lúc trước, tựa đầu mình gọn lên cổ của ai kia
Mộ Cửu
Mộ Cửu
Ưmm~
Hai tay ôm gọn eo nhỏ, không muốn buông
Mộ Cửu
Mộ Cửu
Nhớ nàng quá đi, A Hoả à~
Mộ Cửu tham lam vùi mũi vào hõm cổ, hít lấy hương thơm ngọt ngào vốn có hoà cùng một chút men say của rượu, thật hữu tình làm sao
Vì Thiên Hoả vốn nhạy cảm với vùng cổ, nên khi cậu ấy cọ mũi đến, cô liền có cảm giác ngại ngùng mà hơi động mi mắt, tiếng thở cũng dồn dập hơn
Thiên Hoả
Thiên Hoả
Ưm~
Thiên Hoả
Thiên Hoả
Là..kẻ nào...?
Mộ Cửu có hơi hoảng loạn vì sợ bản thân bị phát hiện, Thiên Hoả chắc chắn sẽ nghĩ mình là một tên háo sắc, rồi phân mình thành trăm mảnh
Liền đưa nét mặt có phần lo lắng nhìn lên, ánh mắt rung rinh. Nhưng chợt nghĩ lại...nếu có bị phát hiện, dù bị phạt gì cậu cũng cam tâm tình nguyện, miễn cậu có thời gian ở cạnh người mình yêu như thế này, đã là tốt lắm rồi
Không còn cảm giác lo lắng nữa, bây giờ có lẽ cậu đang muốn trêu chọc nàng một chút
Mộ Cửu mỉm cười, đưa tay lên vuốt nhẹ tóc mái Thiên Hoả, dịu dàng
Mộ Cửu
Mộ Cửu
Ta là ai không quan trọng...
Mộ Cửu
Mộ Cửu
Quan trọng là vừa rồi
Mộ Cửu
Mộ Cửu
Ta thấy A Hoả cô nương đây muốn lập khế ước
Mộ Cửu
Mộ Cửu
Không biết tại hạ...
Mộ Cửu mỉm cười đắc ý, đưa mặt đến sát Thiên Hoả, dường như chỉ cách một khoảng nhỏ mà thôi
Mộ Cửu
Mộ Cửu
Có thể lập khế ước với cô nương hay không...?
Thiên Hoả đang trong cơn mê, không biết đâu là thực đâu là giả. Chỉ cảm thấy tên này nói nhiều quá, muốn hắn im miệng ngay nên liền thoải mái chiều theo
Thiên Hoả
Thiên Hoả
Ừm~
Mộ Cửu có chút ngạc nhiên trước cáu trả lời đấy, không ngờ Thiên Hoả khi say lại chẳng đề phòng như vậy
Mộ Cửu mỉm cười, nhỏ giọng ngọt ngào, đưa ngón tay lên vuốt ve chiếc má mịn màng
Mộ Cửu
Mộ Cửu
Thiệt là...
Mộ Cửu
Mộ Cửu
Cũng may ta nhanh hơn một bước
Mộ Cửu
Mộ Cửu
Nếu không, để những tên nam nhân khác tiếp cận nàng như vậy
Mộ Cửu
Mộ Cửu
Làm sao A Cửu có thể chịu nổi đây...?
Mộ Cửu
Mộ Cửu
Hửm~
Mộ Cửu hôn nhẹ lên môi Thiên Hoả một cái
Ánh mắt mông lung, tâm tình ngây dại, cõi lòng như lạc vào hư vô mà bay bổng
Mộ Cửu thấy đối phương không phản kháng, liền dịu dàng đáp lễ, ôm gọn nàng trong tay, trao nhau một nụ hôn thắm thiết
Thiên Hoả không biết vì nguyên nhân gì, lại cảm nhận được có kẻ đang hôn lén mình. Nhưng hơi ấm này lại thật quen thuộc, chúng khiến cô như bị say mê mà không muốn phản kháng. Cánh tay dần dần di chuyển bám nhẹ lên vai đối phương, cảm giác cơ thể như đang nóng lên từng đợt
Phải
Khế ước không cần phải khoét máu ở tim gì cả, nó chỉ đơn giản là một nụ hôn sâu...từ hai trái tim yêu nhau thật lòng
Trên trán của Thiên Hoả đang dần xuất hiện ấn ký của Hồ tộc, ngày một rõ hơn
Thiên Hoả
Thiên Hoả
Ưm~nnn~
Mộ Cửu ngọt ngào, nâng niu đôi môi ấy như báu vật
Mộ Cửu
Mộ Cửu
/Dị thành vương nữ.../
Mộ Cửu
Mộ Cửu
/Nàng giờ đã là con dâu của Hồ tộc ta rồi.../
Hot

Comments

Uyển

Uyển

Tặng người cốc cà phê, cố gắng ra chap nhé✨

2025-02-02

0

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 1 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play