[ATSH] Tiệm Trà Luôn Vui Tươi
Luân Tus #3
Tác giả ( ;∀;)
Tui ra ồ ạt là vì tui muốn làm xong để tui tự đọc ó😀
Sau hôm gặp lại Nguyễn Trường Sinh sau hơn 1 năm chia tay thì Bùi Anh Tú thường xuyên thấy Nguyễn Trường Sinh ngồi lì ở quán từ sáng tới tối. Có lúc trưa thì hắn có rời đi ăn cơm , hết giờ nghỉ trưa của tiệm hắn lại zô ngồi như không
Do hắn ngày nào cũng đến nên Bùi Anh Tú không thể nào trốn hắn mãi được với lại em là chủ quán mà, không thể thông báo vắng mặt suốt ngày với khách hàng cần phản hồi ý kiến về tiệm trà cả. Vậy nên Bùi Anh Tú bắt buộc phải gặp Nguyễn Trường Sinh thôi.
Nhưng kì lạ ở chỗ, dù Bùi Anh Tú có lộ mặt hay không thì Nguyễn Trường Sinh vẫn hàng ngày đến quán , không hỏi han, không nháo, hay đòi nói chuyện với em mà cứ thong thả ngồi uống trà, làm việc và ngắm Bùi Anh Tú.
Bùi Anh Tú lúc đầu cũng chả quan tâm hắn có nói chuyện với mình hay không, cứ hắn order là em đẩy hết anh em ra hứng đạn. Mà lâu dần, em vừa khó chịu ánh mắt hắn nhìn em vừa không nhịn được vẫn rung động trước hắn mới chết. Cộng với lời khuyên của Phạm Anh Duy là hãy nói chuyện rõ ràng đi thì em mới ra nhận đơn order đầu tiên của hắn từ khi gặp lại.
Bùi Anh Tú
Quý khách muốn dùng gì ạ
Nguyễn Trường Sinh
Cho tôi….. ủa Tú hả
Nguyễn Trường Sinh
Em chịu ra nói chuyện với anh rồi hả
Nguyễn Trường Sinh
Thực sự là hôm em nói chia tay anh….
Bùi Anh Tú
Quý khách nói gì vậy
Bùi Anh Tú
Mình order nhanh giúp em để em còn tiếp khách khác chứ tiệm đang đông khách ý
Nguyễn Trường Sinh
À à cho anh một capuchino ha
Bùi Anh Tú
1 capuchino *ghi vào sổ*. Quý khách có muốn dùng thêm bánh ngọt không?
Bùi Anh Tú
Tiệm chúng tôi hôm nay vừa cho ra lò một mẻ công thức bánh mới
Bùi Anh Tú
Thơm ngon ngọt ngào vô cùng luôn quý khách
Bùi Anh Tú
Quý khách có muốn dùng thử không
Nguyễn Trường Sinh
Ngọt ngào như em thì anh lấy
Bùi Anh Tú
Thế dẹp mom đi quý khách, tiệm không có bánh nào có vị đấy cả *định rời đi*
Nguyễn Trường Sinh
Ấy ấy sao vội thế *cầm tay em lại*
Nguyễn Trường Sinh
Cho anh một phần bánh đó đi
Bùi Anh Tú
Quý khách vui lòng đợi *vung tay ra rồi chạy biến*
Nguyễn Trường Sinh
*nhìn theo em chạy rồi mỉm cười* “Vẫn ngại ngùng như cũ vậy”
Thời gian trôi qua 3,4 tháng sau khi nhận order đầu tiên của hắn, em dần quen với việc gặp hắn mỗi ngày, cũng tự nhiên hơn mỗi khi nói chuyện với hắn và cũng nhận những bông hoa xinh đẹp mà hắn tặng em.
Nhưng một ngày hắn không đến quán nữa, em cảm thấy trong lòng như bị thứ gì đó đè nặng. Cảm giác giống như mất đi một thứ gì đó quan trọng vậy. Cảm giác lo lắng khó chịu cứ lần tỏa khắp người em suốt ngày hôm đấy. Ban đêm em còn cân nhắc có nên nhắn tin cho hắn hay không ( em với hắn kết bạn lại lần nữa vì sim cũ của em hỏng rồi) thì sáng hôm sau lại thấy hắn đến.
Hòn đá đè nặng lên tim em cũng đã bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của hắn. Hắn xuất hiện kèm theo một lời mời về buổi đi chơi ngày hôm sau cùng hắn và dĩ nhiên là em đồng ý vì em đang tự đánh giá xem có nên cho hắn một cơ hội hay không. Dù gì gần 5 tháng qua hắn cũng đủ chân thành để em có thể suy nghĩ lại.
Thật bất ngờ là hắn lại đưa em đến khu vui chơi mà em dụ hắn đi vào hôm sinh nhật của hắn. Bọn em chơi cả một ngày trời, em cảm nhận rõ sự thay đổi đáng kể của hắn. Hắn biết lắng nghe ý kiến của em, em hơi nhăn mặt hắn liền đổi món khác dù đó có là món tủ của hắn. Hắn cũng để em tự do chọn hoạt động để vui chơi chứ không bắt ép em làm theo ý mình nữa.
Tóm lại cả ngày hôm đấy em chơi rất vui vẻ, sự rung động trong em lớn hơn trước và em biết mình phải nói ra nếu không sẽ muộn mất. Nhưng em lại chưa tìm được chất xúc tác để em thực hiện việc này.
Dường như hắn cũng hiểu em đang cần “chất xúc tác “ cho cuộc tình giữa em và hắn, hắn nắm tay em kéo đến trước vòng quay định mệnh hôm ấy. Nếu hôm ấy hắn vì cái tôi cao mà bỏ lỡ công sức của em thì hôm nay hai người đã chính thức cùng nhau thực hiện tiếc nuối ấy. Em nhìn pháo hoa nổ sáng một vùng trời thì không ngừng nghĩ đến những lời hắn nói hôm ấy. Em cố nén nước mắt nhưng lại uất ức vì sao hắn lại làm vậy với người yêu hắn cơ chứ, và em đã bật khóc thành tiếng.
Hắn ở bên cạnh chỉ lặng lẽ ôm em vào lòng, tự hiểu rằng bản thân hôm ấy đã tổn thương người minh yêu đến nhường nào, hắn làm cái này không phải mong em tha thứ cho hắn mà chỉ mong em hãy tin tưởng vào bản thân vì ít nhất em cũng đã chọn người thương em.
Đưa em về nhà trên con đường mà hắn đi suốt gần 5 năm tháng qua, hắn không khỏi băn khoăn là em có vì ngày hôm nay mà giận hắn rồi rời đi nữa không.
Dừng trước dãy trọ nằm sát bên tiệm trà, hắn ngước đôi mắt cún bự lên nhìn em chăm chú. Mong nhìn ra chút vui vẻ nào trong mắt em, em cũng bị ánh mắt hắn làm mềm lòng. Trước khi xuống xe còn tặng cho hắn một nụ hôn còn thiếu trên vòng quay như một câu trả lời cho chính hắn.
Nguyễn Trường Sinh đơ người một lúc, đến khi em sắp khóa cổng mới mở cửa chạy lại bế bổng em lên
Bùi Anh Tú
Á ngã em bây giờ
Nguyễn Trường Sinh
Không ngã được đâu anh thề
Nguyễn Trường Sinh
Nhưng em à….nụ hôn ban nãy….
Bùi Anh Tú
Còn chưa đủ rõ ràng sao
Bùi Anh Tú
Tui tạm tha cho anh nha, nhớ đừng bao giờ làm vậy với tui, biết chưa
Nguyễn Trường Sinh
Biết rồi ạ
Nguyễn Trường Sinh
Em về phòng ngủ ngon, mơ đẹp nhá
Nguyễn Trường Sinh
*chạm vào bên má em vừa hôn*
Nguyễn Trường Sinh
ANH YÊU EM TÚ ƠI😭❤️
Bùi Anh Tú
BIẾT RÒIIIII ,về điiiii
Đức Duy và Hoàng Hùng từ tầng ba nhìn hết màn chim chuột vừa rồi: Khó Chịu Vô Cùng
___________________________
Tác giả ( ;∀;)
Ê ý là cái cốt truyện cho cặp này tui đựng có 2 trang giấy kẻ ngang hui
Tác giả ( ;∀;)
Mà sao giờ nó lên gần 3000 chữ vậy
Tác giả ( ;∀;)
Vậy mấy cái tui làm dài hơn thì sao trời
Tác giả ( ;∀;)
Ấu mài gót😱
Tác giả ( ;∀;)
Bye bye trước
Comments