Trà Xanh Muốn Cướp Hạnh Phúc Gia Đình Tôi
Chap 1: Cuộc gặp gỡ
Tác giả Thích đam mỹ
Chết rồi các độc giả ơi
Tác giả Thích đam mỹ
Tui ghi lộn phần GTNV rồi, ở phần nhân vật chính Ái Vi á, nghề nghiệp của cô ấy là học sinh chứ ko phải là thư ký của Chủ Tịch đâu nha
Tác giả Thích đam mỹ
Có gì cho mình xin lỗi nha các độc giả
Tại một vùng thành phố mang tên Côn Thanh, nơi mà mọi người đều chia phái nhau để đổi lấy giàu sang, họ dựa theo các dòng họ của mình, để coi dòng họ của mình có giàu ko để được vinh danh
Một trong những dòng họ giàu sang nhất thành phố Côn Thanh này, bao gồm: họ Dương, họ Phan, họ Bạch, họ Phạm, họ Nhiên, Họ Nghiêm, Họ Trần, Họ Lý, Họ Chu, Họ Đồng, họ Đặng..
Và những họ ko giàu sang thì sẽ được coi là dòng họ thiếu vinh danh
Và để xem, chuyện gì sẽ xảy ra ở Thành Phố Côn Thanh này, mọi người cũng đón xem
Phan Thị Ái Vi
// Đi xuống lầu //
Ông ngoại của Ái Vi
Ồ, mới đó mà đã 11 năm rồi, kể từ khi Ái Vi sinh ra thì năm nay con bé cũng đã 17 tuổi rồi, chừng nào nó 18 tuổi, cho nó cưới với một gia đình giàu có đi
Phan Thị Ái Vi
// nép sau lưng cánh cửa để nghe mọi chuyện //
Ba của Ái Vi
Ba à, sao phải nhất thiết là 18 tuổi, bây giờ cho nó cưới luôn đi, nhờ nó mà gia đình mình bị người ta coi thường đấy
Mẹ của Ái Vi
Đúng đó ba, con nghĩ là nên cho nó cưới trước, dù gì đi nữa, nó đâu phải là con gái trong dòng họ Phan này đâu ba, con của chúng ta là Anh Tuấn và Bích Liên, còn nó chỉ là đứa ăn bám thôi
Bích Liên
Đúng đó Ông ngoại à, nó là con ăn bám, ông ngoại mau đuổi nó đi đi
Anh Tuấn
Mày im đi, người lớn đang nói chuyện thì đừng đưa cái mỏ vào, còn nữa, Ái Vi lớn hơn mày mà mày kêu em ấy là nó hả
Bích Liên
Em nói ko đúng sao...
// la anh //
Anh Tuấn
Ba mẹ chiều chuộng mày riết rồi mày hư đúng ko, thì để tao dạy mày
Bích Liên
Mẹ ơi, anh hai đánh con
Mẹ của Ái Vi
Anh Tuấn, dừng lại đi, nó nói đúng chứ có sai đâu mà con đánh nó
Anh Tuấn
Mẹ à, dù gì thì Ái Vi cũng là con của mẹ, sao mẹ có thể bỏ em ấy chứ
Mẹ của Ái Vi
Đây là việc của mẹ, ko cần con xen vào, gia đình mình vô phúc lắm mới có đứa con như nó
Anh Tuấn
Mẹ à, Ái Vi cũng là con của mẹ mà, từ khi sinh ra, mẹ đã cho em ấy cuộc sống đoàng hoàng chưa, đến khi em ấy 17 tuổi, mẹ cũng chẳng yêu thương em ấy, ruốt cuộc em ấy là gì của mẹ
Mẹ của Ái Vi
Mày thôi đi, nãy giờ tao nhịn đủ rồi, nếu mày muốn biết thì tao nói luôn, tao chỉ xem nó như con chó trong gia đình này, vậy đã được chưa
Anh Tuấn
Mẹ, mẹ quá đáng lắm
Mẹ của Ái Vi
Mày dám nói tao vậy hả, tao nuôi mày ăn học mà mày nói tao thế à...
// Định đánh Anh Tuấn //
Anh Tuấn
Mẹ đánh đi, con hết chịu nổi mẹ rồi
Mẹ của Ái Vi
Đánh mày chỉ làm dơ tay tao thôi
Ông ngoại của Ái Vi
Thôi đi, hai mẹ con mày, lúc nào cũng cãi nhau, tao nói 18 tuổi mới cho con bé cưới, ko thì thôi
Ông ngoại của Ái Vi
Tụi bây ko coi nó là con thì tao coi nó là cháu
Ông ngoại của Ái Vi
Mày nín
Phan Thị Ái Vi
Ông ngoại à, ông đừng binh con nữa
Ông ngoại của Ái Vi
Ơ, Ái Vi
Anh Tuấn
Ái Vi à, em nghe hết rồi sao
Phan Thị Ái Vi
Phải, nhưng hai người đừng binh con, ba mẹ muốn con rời khỏi Nhà họ Phan này, được, nếu họ muốn thì con sẽ đi ngay bây giờ
Anh Tuấn
Ái Vi à, em đừng đi mà
Phan Thị Ái Vi
Ko sao đâu, anh đừng lo cho em, họ ko yêu thương em vì em là đứa trẻ bất thường, em sẽ tìm một gia đình giàu có để làm dâu nhà họ, để vừa lòng ba mẹ
Anh Tuấn
Anh ko cho em đi đâu hết
Ông ngoại của Ái Vi
Đúng, ông ko cho con đi đâu hết
Mẹ của Ái Vi
Nếu nó đã nói vậy thì chiều nó đi
Ba của Ái Vi
Tao đã quay lại hết rồi, nếu mày chối thì tao sẽ mở đoạn ghi âm này cho mày nghe, từ giờ mày ko còn là thành viên trong gia đình họ Phan này nữa
Bích Liên
Đúng đó, mày cút khỏi đây đi
Phan Thị Ái Vi
Được, tui đi, tui sẽ ko bao giờ quay lại căn nhà này nữa
Phan Thị Ái Vi
// Đang định đi //
Anh Tuấn
// nắm tay cô lại //
Phan Thị Ái Vi
// quay lại nhìn anh //
Anh Tuấn
Em đừng đi mà Ái Vi
Phan Thị Ái Vi
// Gạt tay anh ra // Đây là quyết định của em và cũng là mong muốn của họ nên anh đừng cản em
Anh Tuấn
Vậy em đi rồi, em ở đâu
Phan Thị Ái Vi
Em sẽ ở nhờ nhà bạn em, nên anh đừng lo
Phan Thị Ái Vi
Chiều nay em đi
Anh Tuấn
Anh sẽ tiễn em đi
Bích Liên
* Bày đặt tiễn em đi, mắc ói gần chết *
Phan Thị Ái Vi
// Đang chuẩn bị //
Người hầu
Đây là đồ của cô chủ đây ạ
Người hầu
Nhưng mà cô chủ phải đi thiệt sao
Phan Thị Ái Vi
Bộ có gì sao
Người hầu
Em rất nhớ cô chủ, Giờ cô chủ mà em không hề bị họ la, bây giờ cô chủ đi rồi, em phải biết làm sao, họ sẽ đánh em
Phan Thị Ái Vi
Ko sao đâu, có gì thì chị sẽ đưa em đi cùng, chịu ko
Người hầu
Có thiệt ko cô chủ
Người hầu
// ôm cô // cảm ơn cô chủ nhiều, yêu cô chủ nhất
Tại phòng khách, mọi người cùng nhau tiễn Ái Vi, riêng chỉ có ba mẹ Ái Vi và Bích Liên thì ko quan tâm còn ông ngoại và Anh Tuấn thì vui vẻ tiễn cô
Anh Tuấn
Đây là số tiền anh dành dụm, em cầm lấy đi
Phan Thị Ái Vi
Dạ, em cảm ơn anh
Phan Thị Ái Vi
Dạ, em đi đây, anh ở nhà mạnh khỏe
Phan Thị Ái Vi
Chị đi nha, người hầu
Người hầu
Dạ chị, chị giữ gìn sức khỏe
Phan Thị Ái Vi
Ừm, chị biết rồi
Phan Thị Ái Vi
// quay qua nhìn Bích Liên và ba mẹ //
Phan Thị Ái Vi
Thưa ba mẹ, con đi
Mẹ của Ái Vi
Đi đi, khỏi chào
Ba của Ái Vi
Mày đi luôn đi
Bích Liên
Mày đừng bao giờ quay lại cái nhà này nữa
Phan Thị Ái Vi
Vâng, con sẽ không bao giờ quay lại căn nhà này nữa
Phan Thị Ái Vi
ba mẹ và em giữ gìn sức khỏe
Phan Thị Ái Vi
Con đi nha ông ngoại
Ông ngoại của Ái Vi
ờm con, nhớ giữ gìn sức khỏe nha con
Phan Thị Ái Vi
Dạ con biết rồi
Cô Đi đến nhà người bạn thân của cô để ở nhờ một vài hôm, rồi sau đó cô sẽ kiếm việc làm để mua một căn nhà để sống và bắt đầu tìm kiếm một căn nhà để làm dâu nhà đó
Mẹ của Nghi
// mở cửa // con là ai
Phan Thị Ái Vi
Dạ cô ơi, con là bạn của Nghi, Cô có thể cho con xin tá túc vài hôm được không, con cần thời gian để kiếm tiền, để mua một căn nhà để sống, sau đó con sẽ rời khỏi đây nha cô
Mẹ của Nghi
Nhìn con tội nghiệp quá, thôi rồi con vào đi
Phan Thị Ái Vi
Dạ cảm ơn cô
Mẹ của Nghi
Con đừng có ngại, bạn của con cô thì cô luôn tôn trọng
Nghiêm Thị Nghi
Ủa, Ái Vi, cậu tới có gì ko // bước xuống lầu //
Phan Thị Ái Vi
Tớ xin tá túc vài hôm, nhà họ Phan không cho tớ ở nữa, họ chỉ xem tớ là kẻ ăn bám, nên cậu có thể cho tớ xin tá túc vài hôm có được không, Chừng nào đủ tiền, tớ sẽ rời khỏi đây.
Nghiêm Thị Nghi
Cậu cứ ở đây đi, Cậu cứ ở đây luôn cũng được, tớ sẽ tính sổ với bọn họ sau, họ dám đuổi cậu ra khỏi nhà, tớ sẽ không tha cho họ, cậu có mang đủ đồ không, hay để mua cho cậu đồ nha
Phan Thị Ái Vi
Tớ mang đủ rồi, cậu không cần mua đâu
Nghiêm Thị Nghi
Vậy cậu ở cùng phòng với tớ đi
Phan Thị Ái Vi
Ờ cũng được
Mẹ của Nghi
Con cứ tự nhiên như ở nhà mình, Có gì cần cô thì cứ kêu cô nha
Phan Thị Ái Vi
Con cảm ơn cô
Mẹ của Nghi
Thôi mẹ đi làm, hai đứa ở nhà ngoan nha
Mẹ của Nghi
Nghi à, soạn sách vở đi, hôm nay hai đứa có buổi học thêm đúng ko
Mẹ của Nghi
Lo mà soạn sách vở đi, Chút nữa có tài xế chở hai đứa đi
Nghiêm Thị Nghi
Dạ con biết rồi
Mẹ của Nghi
cô đi đây, mẹ đi nha
Nghiêm Thị Nghi
Đi thôi Ái Vi
Nghiêm Thị Nghi
Hôm nay học thêm môn gì vậy
Phan Thị Ái Vi
Hình như là môn Toán á
Nghiêm Thị Nghi
Môn Toán ở kế bên phòng giáo viên
Từ đâu cửa phòng giáo viên bước ra, một cậu thanh niên ở đâu chạy ra va trúng Ái Vi, khiến cả hai té ngã
Phan Thị Ái Vi
Ay da...đau quá
Nghiêm Thị Nghi
Ôi Ái Vi, cậu có sao ko
Phan Thị Ái Vi
Tớ không sao
Phan Thị Ái Vi
Cho tôi xin lỗi nhé
Phan Thị Ái Vi
Anh có sao ko
Dương Hoàng Bát
Ay da... Ờ tôi ko sao, cô sao không
Phan Thị Ái Vi
Tôi không có sao, mà nhìn cậu quen lắm
Phan Thị Ái Vi
Cậu có phải là thiếu gia nhà họ Dương không
Dương Hoàng Bát
Phải, Tên tôi là Dương Hoàng Bát, đứa con thứ út, Năm nay tôi 25 tuổi, còn cô tên gì
Phan Thị Ái Vi
Vậy anh lớn hơn tôi rồi, Tôi là Phan Thị Ái Vi, Tôi là con gái nhà họ Phan, Năm nay tôi chỉ mới 17 tuổi thôi, nhưng nhà họ Phan đã đuổi tui ra khỏi nhà rồi, nên tôi không còn là họ Phan nữa
Dương Hoàng Bát
Tại sao họ lại đuổi cô
Phan Thị Ái Vi
Họ nói tôi là kẻ ăn bám, Mà cũng đúng thôi, mẹ tôi bị họ lừa gạt, họ đã khiến mẹ tôi phải tử tự, sau khi sinh ra tui, để rồi tôi phải sống trong cái gia đình đó không được yêu thương như bao người khác
Dương Hoàng Bát
// chăm chú lắng nghe câu chuyện của cô //
Phan Thị Ái Vi
Ơ, xin lỗi anh nhiều nha, tự nhiên tôi lại kể chuyện của mình cho anh nghe
Dương Hoàng Bát
Không sao đâu, tui hiểu cảm giác của cô mà, ơ tay cô bị thương kìa
Phan Thị Ái Vi
Ờ, chắc trong lúc té tôi bị quẹt ở đâu thôi, Không sao đâu
Dương Hoàng Bát
không sao cái gì, chảy máu rồi kìa, đưa tôi xem
Dương Hoàng Bát
// lấy tay cô //
Dương Hoàng Bát
Nếu Cứ Như Vậy, cô sẽ bị nhiễm trùng đó, đợi tôi chút
Phan Thị Ái Vi
Ờ, như vậy làm phiền anh lắm
Dương Hoàng Bát
Cô ngồi đó, lúc nào tôi cũng mang theo băng keo cá nhân bên mình, Vì tôi hay bị thương lắm, nhưng giờ người bị thương là cô nên chắc cần nó // lấy băng keo cá nhân băng cho cô //
Phan Thị Ái Vi
Ơ, cảm ơn anh nhiều
Dương Hoàng Bát
Không sao, à mà có cái này, Đây là số điện thoại của tôi, có cái gì thì gọi cho tôi // đưa SĐT cho cô //
Phan Thị Ái Vi
Ơ, sao anh lại đưa cho tôi
Dương Hoàng Bát
Vì tôi thích, không được sao
Phan Thị Ái Vi
Ờ vậy, Cảm ơn anh, cần gì tôi nhất định sẽ gọi cho anh
Dương Hoàng Bát
Ờ, nhớ những gì cô nói
Phan Thị Ái Vi
tôi biết mà
Dương Hoàng Bát
Bây giờ tôi có việc rồi, nhớ gọi cho tôi đó
Phan Thị Ái Vi
Ờ bye anh // vẫy tay //
Dương Hoàng Bát
// vẫy tay //
Nghiêm Thị Nghi
Ê nè Ái Vi
Nghiêm Thị Nghi
cậu sướng nha
Phan Thị Ái Vi
Sướng gì chứ
Nghiêm Thị Nghi
cậu không biết hả, Anh ta là con trai thứ út của nhà họ Dương đấy, Anh ta là người con trai lạnh lùng, hot boy, các mỹ nhân đều theo đuổi anh ấy, nhưng anh ấy chọn mặc kệ, không ngờ Cậu là người được anh ấy cho số điện thoại đấy
Phan Thị Ái Vi
như vậy Sướng cái gì chứ
Nghiêm Thị Nghi
sao cậu Chậm tiêu vậy, người được anh ấy cho số điện thoại, là người đó được Anh ấy đưa lên hàng đầu, Vậy là cậu là người tình của anh ấy rồi
Nghiêm Thị Nghi
Cậu sướng rồi chứ gì nữa
Phan Thị Ái Vi
Thôi vào học đi, trễ rồi đó
Nghiêm Thị Nghi
tớ biết rồi
Dương Hoàng Bát
* Cô ta thật dễ thương mà *
Dương Hoàng Bát
* Nhất định mình phải lấy lòng cô ấy và cưới cô ấy làm vợ *
Dương Hoàng Bát
* Anh nhất định sẽ cưới em, cố chờ anh nhé, nòng nọc nhỏ *
Tác giả Thích đam mỹ
Tới thôi nha, rảnh mình làm tiếp, bye bye mọi người
Comments