Chap 4

Trời vừa hửng sáng, cậu còn đang say giấc nồng thì bỗng…
“RẦM RẦM RẦM!!!”
Cánh cửa phòng bị đập mạnh đến mức suýt long bản lề. Cậu giật bắn mình, bật dậy như một con mèo bị giật điện.
Bà nội cậu
Bà nội cậu
An dậy mau! Hôm nay con ra chợ bán rau cho bà!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hả? Bán… bán rau? Con tưởng bà kêu con làm chuyện gì nhẹ nhàng hơn chứ! *bàng hoàng*
Bà nội cậu
Bà nội cậu
Chứ con nghĩ bà cho con đi chơi chắc?
Bà nội cậu
Bà nội cậu
Ở đây ai cũng làm việc hết, không có cưng chiều đâu!
Bà nội cậu
Bà nội cậu
Mau dậy thay đồ, bà để sẵn rổ rau ngoài sân rồi, đạp xe ra chợ bán đi *chống nạnh*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Chuyện gì đang xảy ra với cuộc đời mình vậy?"
_________________________
Sau một hồi than vãn nhưng không lay chuyển được bà, cậu lò dò ra sân, nơi chiếc xe đạp cà tàng của bà nội đang dựng sẵn. Trên giỏ xe là một mớ rau xanh mướt, còn có vài bó hành lá được cột gọn gàng.
Cậu thở dài, nhìn chiếc xe đạp bằng ánh mắt đầy căm phẫn. Ở thành phố, cậu đi xe hơi, xe máy, hoặc ít nhất cũng là taxi. Giờ phải đạp xe ra chợ? Thật không thể tin nổi!
Bà nội cậu
Bà nội cậu
Mau lên, chợ sáng đông lắm, không nhanh là mất chỗ ngồi bán đó
Cậu miễn cưỡng leo lên xe, nhưng vừa mới đạp một vòng đã…
RẦM!
Cậu đổ kềnh ra giữa sân như một bịch rác bị quăng xuống đất
Bà nội cậu
Bà nội cậu
...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bà ơi, xe này có vấn đề hay là con có vấn đề vậy?
Bà nội cậu
Bà nội cậu
Con lớn như vậy mà đạp xe còn không xong. Mau đứng lên, tập trung vô *lắc đầu, thở dài*
Cậu lồm cồm bò dậy, phủi bụi trên quần áo rồi hậm hực leo lên xe lần nữa. Lần này cậu cố gắng giữ thăng bằng, run rẩy đạp từng chút một, rồi từ từ tăng tốc.
Gió quê mát thật, nhưng cái số này đúng là khổ quá mà…
______________________
Sau khi vật lộn với chiếc xe một đoạn đường dài, cậu cũng tới được chợ. Cậu dựng xe, bưng rổ rau xuống rồi loay hoay tìm chỗ bán. Nhưng vừa đặt rổ xuống, một cô bán cá gần đó đã quay sang lườm:
Cô bán cá
Cô bán cá
Chỗ này của tui nha cậu trai, đừng có giành!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ? Nhưng con thấy trống mà…
Cô bán cá
Cô bán cá
Trống là trống với cậu thôi, chứ tui ngồi đây từ đời nào rồi! Qua chỗ khác mà bán! *chống nạnh*
Cậu méo mặt nhưng cũng nhanh chóng giời rau ra chỗ khác. Đúng là sóng gió thương trường
Sau một hồi lòng vòng, cuối cùng cậu cũng kiếm được một chỗ nhỏ ở góc chợ. Cậu đặt rổ rau xuống, rồi ngồi khoanh tay… Nhưng mà, bán kiểu gì đây?
Cậu bắt đầu hét lên như mấy cô bán hàng chuyên nghiệp mà cậu từng thấy:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
RAU TƯƠI RAU SẠCH ĐÂY! MỚI HÁI SÁNG NAY LUÔN!!!
Mấy bà cô đi ngang ngó cậu một cái, rồi đi luôn. Không ai dừng lại mua
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Ủa? sao hỏng ai ghé vô mua hết vậy trời"
Cậu thử đổi chiến thuật, nhỏ nhẹ hơn:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cô ơi, mua rau không cô?
Một bà dừng lại, liếc nhìn rổ rau
NVP
NVP
Rau này nhiêu một mớ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ… 7 nghìn ạ!
NVP
NVP
Hôm qua tôi mua có 5 nghìn một mớ à
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ… vậy 5 nghìn cũng được
Bà cô gật gù, móc tiền ra trả. Cậu vừa cầm tiền, vừa rơi vào trầm tư. Ủa? Sao dễ trả giá vậy?
Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm, một giọng nói quen thuộc vang lên
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bán kiểu này chắc lỗ sớm
Cậu ngẩng đầu lên, thấy anh đứng khoanh tay trước mặt, khóe môi nhếch lên cười trêu chọc
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh rảnh lắm hả? Đi đâu cũng thấy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi đi bán cá, tình cờ thấy cậu bán rau, nên ghé qua xem thử
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không cần xem đâu, tôi bán giỏi lắm!
Vừa dứt lời, một bà khác lại ghé qua
NVP
NVP
Cậu trai, hành lá nhiêu một bó vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ… 6 nghìn ạ
NVP
NVP
Hôm qua tôi mua có 4 nghìn rưỡi thôi mà?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"..."
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu tính bán lỗ luôn hả? *nói nhỏ với cậu*
Cậu mím môi, hậm hực thầm nghĩ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Buôn bán ở quê đúng là quá sức với mình rồi…"
_____________________________
Sau một hồi vật lộn với việc bán rau và bị ép giá tới mức gần khóc, cậu ngồi phịch xuống, thở dài.
Anh ngồi xuống bên cạnh, nhìn cậu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cực lắm hả
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh nghĩ sao? Tôi chưa từng làm mấy chuyện này bao giờ…
Anh không đáp, chỉ im lặng một lúc rồi bất ngờ lấy ra một chai nước suối, đưa cho cậu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cho tôi?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không uống thì thôi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*giật lấy* Ai nói tôi không uống? Cảm ơn nhé
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Làm quen dần đi. Ở đây ai cũng sống như vậy cả
Cậu nhìn theo bóng lưng anh, lòng đầy suy nghĩ
Chợ quê vẫn nhộn nhịp, người mua người bán rôm rả. Một buổi sáng đầy sóng gió, nhưng cũng không tệ như cậu tưởng...
___________________________________
Hết chap 4
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play