5

một bóng người tối đen từ trong căn phòng lao tới, ôm lấy cơ thể của anh từ phía trước
tay hắn ghì chặt ở eo anh, tay còn lại giữ tay của anh mà nắm chặt
Quang Anh cố chống trả nhưng rồi bị hắn khống chế, hắn từ khi nào mà vòng ra sau lưng anh, ôm chặt cả 2 tay anh lại
Quang Anh
Quang Anh
nè- tên khốn!!
Quang Anh
Quang Anh
mày là ai, bỏ tao ra
anh nói với giọng cáu gắt, người không người vùng vẫy cố thoát ra khỏi vòng tay kia
đáp lại anh là giọng nói nhẹ nhàng, mang dáng vẻ âu yếm phát ra
Đức Duy
Đức Duy
nào, để yên cho tôi ôm
Đức Duy
Đức Duy
tôi nhớ em lắm
Quang Anh
Quang Anh
nghe giọng nói quen thuộc đó lần nữa cất lên, cái ôm bỗng dần trở nên ấm áp
Quang Anh đứng yên không vùng vẫy nữa, hắn biết rằng anh đã nhận ra rồi
Quang Anh
Quang Anh
anh không sợ tôi bắt anh à?
Quang Anh
Quang Anh
tôi là cảnh sát đó nhé
anh nói với giọng thách thức, mặt hơi nghiêng về phía bên phải như muốn trêu đùa người phía sau.
hắn cười nhẹ vì sự tinh nghịch của anh, đặt cầm lên bờ vai nhỏ trước mặt thủ thỉ nói vào bên tai anh
Đức Duy
Đức Duy
sao cũng được, miễn là em
nói rồi, hắn đưa mũi mình lại gần chiếc cổ trắng nõn kia của Quang Anh mà hít lấy mùi hương đã lâu chưa được ngửi
anh khẽ nhăn mặt với sự đột ngột đó mà nói với vẻ giận dỗi, đồng thời đẩy hắn ra
Quang Anh
Quang Anh
nào, nhột / đẩy nhẹ /
Đức Duy
Đức Duy
xin lỗi / buông tay /
hắn buông tay ra khỏi người anh
anh liền xoay người lại, choàng tay qua người hắn rồi úp thẳng mặt vào bờ ngực săn chắc
thấy anh chủ động, hắn ôm đáp lại. cái ôm như giải toả những mệt mỏi mà Quang Anh phải chịu đựng trong thời gian dài
anh thoải mái đến nỗi buồn ngủ mà dụi dụi vào người Đức Duy
Đức Duy
Đức Duy
/ cười /
Đức Duy
Đức Duy
sao, bột có nhớ tôi không?
Quang Anh
Quang Anh
có, nhớ lắm
Quang Anh
Quang Anh
tôi đã tìm anh suốt 3 năm…
Quang Anh
Quang Anh
không ngờ gặp lại ở hoàn cảnh này
Đức Duy
Đức Duy
anh ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt động nước như trực trào sắp khóc. kèm theo giọng nói nghẹn ngào như chứa đựng ấm ức của anh
làm cho trái tim hắn nhói lên, chỉ muốn dùng cả phần đời còn lại để che chở cho con người bé nhỏ trước mắt
Quang Anh
Quang Anh
Đức Duy..
Đức Duy
Đức Duy
ơi? em nói đi / xoa đầu cậu /
Quang Anh
Quang Anh
sao ngày đó lại rời đi…
Quang Anh
Quang Anh
chẳng phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao?
Đức Duy
Đức Duy
xin lỗi em, ngày đó..
Đức Duy
Đức Duy
là bất đắt dĩ
Đức Duy
Đức Duy
em biết nhà tôi khó khăn mà
nói đến đây, hắn im lặng
anh liền vuốt lưng an ủi rồi nói với giọng nhẹ nhàng hỏi tiếp
Quang Anh
Quang Anh
sau đó
Đức Duy
Đức Duy
sau đó thì chuyển đi nơi khác, rồi nghỉ học luôn
Quang Anh
Quang Anh
thế sao..giờ lại thành ra như này
Đức Duy
Đức Duy
thì trải qua biến cố
Đức Duy
Đức Duy
tôi ghét lũ thành công bằng nỗ lực của người khác lắm
Đức Duy
Đức Duy
gi.ết chúng đi cho đỡ chật đất
Đức Duy
Đức Duy
chúng còn sống thêm một ngày, thì chúng càng ỷ lại vào địa vị của mình mà hành hạ người khác
Đức Duy
Đức Duy
gi.ết hết cho rồi-
*chụt
Quang Anh
Quang Anh
đủ rồi, đừng nói nữa..
Quang Anh
Quang Anh
tôi hiểu rồi
anh nhón lên, hôn lên đôi môi đang kể chuyện của hắn để ngăn hắn thốt ra những lời không hay
hắn sau nụ hôn đó cũng dần ổn định lại tinh thần của mình mà tiếp tục âu yếm anh trong vòng tay, cúi mặt xuống hít hà mùi tóc của anh một lúc
cho đến khi anh cắt tiếng nói, hắn mới thoát khỏi cơn phê
Quang Anh
Quang Anh
xì- cũng vì anh gi.ết người
Quang Anh
Quang Anh
mà tôi phải tăng ca..
Quang Anh
Quang Anh
để điều tra anh đó..đáng ghét / bĩu môi /
anh nói với giọng hờn dỗi pha lẫn chút sự nũng nịu, những tay vẫn ôm chặt hắn không buông
hắn siu lòng với vẻ mặt đó của anh mà ân cần dỗ dành
Đức Duy
Đức Duy
thôi mà, xin lỗi em
Đức Duy
Đức Duy
đều là lỗi tại tôi hết
Đức Duy
Đức Duy
làm em chịu nhiều áp lực rồi / hôn trán cậu /
Quang Anh
Quang Anh
um~ buồn ngủ..
Đức Duy
Đức Duy
rồi rồi
hắn bế xốc người anh trên vai, tiến lại tắt chiếc máy tính trên bàn làm việc rồi đi tới giường
đặt nhẹ anh xuống sau đó liền nằm kế bên, không quên để tay ra cho anh gối đầu
anh cảm nhận được làn hơi ấm thân quen ngày ấy, liền quấn quýt lấy người Đức Duy không rời
hết nghịch ngợm trên cổ rồi lại chui rút vào lòng ngực hắn
Đức Duy
Đức Duy
nào, nằm yên đi
Đức Duy
Đức Duy
em yêu
Quang Anh
Quang Anh
um-
hắn ghì chặt người anh vào lòng, tay không quên xoa xoa lưng cho anh dễ ngủ
dưới màn đêm lạnh lẽo, hai con người này sưởi ấm cho nhau bằng cả trái tim
Hot

Comments

happy 🍉

happy 🍉

ra típ đi tg xinh yêu 💞💓

2025-02-01

0

☁🍃

☁🍃

ụ,hai trái tim đều dành cho nhau nhưng ông trời trớ trêu thật,khiến họ không thể đến vs nhau

2025-02-01

1

N.nghi ^^

N.nghi ^^

ra tiếp ii

2025-01-30

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play