[Kiệt Thuỵ] MƯỜI NĂM SAU KHI TÔI CHẾT
Chương 5
Giấc mơ chỉ có mười phút ngắn ngủi, vì nó mà Trương Hàm Thuỵ phải đánh đổi cả quãng đời dài đằng đẵng còn lại.
Trước khi bắt đầu, quỷ sai cứ hỏi đi hỏi lại:
Trương Hàm Thuỵ ham chơi, không chịu nổi việc rảnh rỗi ngồi yên một chỗ, thích núi thích sông, khi còn sống kỳ nghỉ nào cũng kéo Vương Lỗ Kiệt ra ngoài chơi, nguyện vọng đầu tiên sau khi làm ma là đi thăm thú khắp nơi.
Một người ham chơi như cậu gần như không dám nghĩ tới đau buồn do quyết định này mang lại.
Trương Hàm Thuỵ
*Nhắm mắt* Tranh thủ thời gian bắt đầu đi.
Quỷ sai nói, cậu sẽ gặp lại hắn ở nơi mà Vương Lỗ Kiệt có ấn tượng sâu sắc nhất.
Trương Hàm Thuỵ hết sức tò mò đó là nơi nào.
Đêm hè lần đầu tiên ôm hôn hay là con đường tỏ tình?
Kết quả lại là hồi cấp ba.
Trong văn phòng lộn xộn, bà Chu ngồi bên tay phải Trương Hàm Thuỵ, "ân cần dạy bảo" cậu, các thầy cô khác đang nói chuyện, hành lang ồn ào, Vương Lỗ Kiệt đứng cách cậu một người nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm lớp.
Trương Hàm Thuỵ không nghĩ ra đây là ngày nào, cũng không biết nơi này có gì quan trọng với Vương Lỗ Kiệt.
Nhưng cậu có thể nhìn thấy hắn rồi.
Trương Hàm Thuỵ giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng chọc lên cánh tay Vương Lỗ Kiệt.
Vương Lỗ Kiệt như có cảm ứng tâm linh, giương đối mắt hốt hoảng và ngập tràn chờ mong lên, đôi mắt ấy nhìn lên mặt Trương Hàm Thuỵ, vành mắt bỗng đỏ ửng.
Một giây sau, cậu đã ngả vào lòng hắn.
Vương Lỗ Kiệt dùng rất nhiều sức để ôm Trương Hàm Thuỵ, hai tay siết chặt sau lưng cậu, lồng ngực hai đứa dán vào nhau ngày càng gần.
Sức lực hắn lớn đến mức như muốn ghim cậu vào trong xương máu, cứ như muốn bù đắp cho cậu hơi ấm và tình yêu thiếu hụt trong một năm qua.
Được Vương Lỗ Kiệt ôm, đầu óc Trương Hàm Thuỵ như chập mạch, vừa có một chút phả ứng thì cảm nhận được chất lỏng lạnh lẽ rơi trên đỉnh đầu.
Sau đó, Vương Lỗ Kiệt dùng giọng điệu cực kỳ nhẹ nhàng, dịu dàng nói:
Trương Hàm Thuỵ ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn, Vương Lỗ Kiệt như tín đồ hành hương, thành kính nói:
Vương Lỗ Kiệt
Em yêu anh.
Trương Hàm Thuỵ không ngờ ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy cậu, Vương Lỗ Kiệt lại trả lời câu hỏi mà cậu hỏi hắn vào buổi tối trước khi chết, câu hỏi mà hắn đứng bên cửa sổ trả lời vô số lần bằng Wechat không gửi đi được.
Có lẽ, hắn yêu cậu nhiều hơn cậu tưởng rất nhiều.
Trương Hàm Thuỵ
*Vội vàng gật đầu* Anh biết, anh luôn biết, mỗi lần hỏi em đều vì anh cãi nhau không lại muốn khiến em áy náy thôi, em không cần coi đó là nhiệm vụ và trách nhiệm.
Những lời tràng giang đại hải tàn nhẫn đánh Vương Lỗ Kiệt, để cuộc sống của hắn đi đúng quỹ đạo đều bị Trương Hàm Thuỵ quẳng đi hết, giờ phút này, cậu chỉ có thể lượm nhặt ít lời ung dung để đối phương yên lòng.
Trương Hàm Thuỵ
*Hôn lên má Vương Lỗ Kiệt* Xin lỗi em, làm ma vui quá, một năm qua anh chỉ lo đi thăm thú chơi bời, không tới thăm em.
Vương Lỗ Kiệt
Vậy anh có vui không?
Trương Hàm Thuỵ
Đương nhiên là vui rồi! Anh chết xong thì đi tới thế giới khác, một đất nước đạt được lý tưởng cao nhất của chủ nghĩa xã hội, anh không cần đi học, ngày nào cũng đi chơi chỗ này, lượn lờ chỗ kia, có thêm bạn mới, vui lắm luôn.
Trương Hàm Thuỵ nói mấy lời linh tinh líu ra líu ríu, Vương Lỗ Kiệt lại cụp mắt nghiêm túc lắng nghe.
Hắn luôn như thế, không nói nhiều nhưng rất thích nghe cậu nói, vì không khiến cậu mất hứng, hắn còn đảm nhiệm vai phụ vào lúc cần thiết.
Lúc còn sống, Trương Hàm Thuỵ thường tưởng tượng sau khi bọn họ kết hôn, Vương Lỗ Kiệt sẽ là một người chồng cực kỳ dịu dàng, sau khi cậu bận rộn hết một ngày tan làm về, hắn sẽ nghe cậu than vãn về đồng nghiệp ngốc nghếch và ông sếp vô lý.
Có bé cưng, hắn cũng sẽ là một người bố tốt, rất kiên nhẫn chơi với bé cưng.
Chung quy những điều đó chỉ là tưởng tượng mà thôi.
Trương Hàm Thuỵ
Anh sống ở thế giới của anh rất tốt, có một anh ma đẹp trai từng làm thực tập sinh hồi còn sống theo đuổi anh, em biết đấy, anh bẩm sinh không có sức đề kháng với thần tượng, vì thế gần đây anh đang yêu đương với anh ấy, ừm...quả thực không công bằng với em nhưng anh hỏi rồi, tuổi thọ em đến tám mươi tám cơ, anh không chờ nổi đâu.
Trương Hàm Thuỵ
Nếu như có thể, đến lúc đó em thành ông già rồi, chúng ta sum họp ở thế giới bên kia, anh sẽ thường xuyên đi tìm em chơi.
Trương Hàm Thuỵ không dám dừng cái miệng thao thao bất tuyệt lại, cậu sợ dừng nói cậu sẽ khóc mất, cũng sợ nhìn thấy vẻ mặt buồn khổ của Vương Lỗ Kiệt, cậu nói nhiều tới mức khô hết cả miệng, cuối cùng tổng kết lại:
Trương Hàm Thuỵ
Vì thế, bây giờ em không cần nhớ tới anh nữa, anh cũng sẽ không tới tìm em nữa, em tranh thủ yêu đương, kết hôn đi, không có chuyện gì cũng không cần tới nghĩa địa cúng cho anh, anh chưa từng trách em, em sớm sống cuộc sống mới của mình đi nhé.
Mười phút lên lớp như dài vô tận, mười phút lúc này lại ngắn như một dấu phẩy, chưa dừng lại đủ bên cạnh bọn họ đã muốn biến mất hoàn toàn.
Có vẻ thế giới quan mà hôm nay Trương Hàm Thuỵ nói gây chấn động quá lớn với một người kiên định với chủ nghĩa duy vật như Vương Lỗ Kiệt, hắn im lặng một lúc lâu mới nhìn cậu bằng ánh mắt đáng thương như cún con:
Vương Lỗ Kiệt
Nhưng em sẽ nhớ anh.
Trương Hàm Thuỵ
“Anh cũng sẽ nhớ em, rất nhớ, rất nhớ, nhưng anh không thể nói như vậy”
Trương Hàm Thuỵ
Em đừng nhớ anh nữa, sẽ gặp lại nhau thôi mà.
Trương Hàm Thuỵ giả vờ nói một cách ung dung.
Trương Hàm Thuỵ
“Xin lỗi em, Vương Lỗ Kiệt, anh lại gạt em”
Trương Hàm Thuỵ
“Chờ em già rồi qua đời, khi đó thế gian đã không còn anh từ lâu”
Đồng hồ cát đếm ngược sắp chảy hết, có quỷ sai năm lần bảy lượt thúc giục cậu.
Trương Hàm Thuỵ
*Nhìn Vương Lỗ Kiệt* Hôm nay anh chỉ tiện đường ghé qua thăm em chút thôi, giờ anh phải đi rồi, ôm cái nào.
Vương Lỗ Kiệt dang tay ra với Trương Hàm Thuỵ.
Cuộc gặp mặt sắp kết thúc.
Trương Hàm Thuỵ dùng ánh mắt nghiêm túc miêu tả từng bộ phận trên mặt, cơ thể của Vương Lỗ Kiệt, cậu nghĩ chỉ cần mình nhìn đủ tỉ mỉ thì cậu có thể khắc ghi hắn trong đầu mãi mãi.
Nhưng không đủ, thế này vẫn thiếu rất nhiều.
Vốn dĩ mười phút là điều bất ngờ nhưng cậu vẫn tham lam nghĩ, giờ phút này, cái ôm kéo dài tới khi trời đất già đi, kéo dài muôn thuở.
Nhưng tại sao ông trời lại muốn trêu đùa bọn họ như thế, bắt hai người họ âm dương cách biệt từ rất sớm.
Từng giọt nước mắt lớn rơi xuống khỏi vành mắt Trương Hàm Thuỵ, cuối cùng cậu cũng hiểu ra mình vẫn không thể chấp nhận cuộc sống không có Vương Lỗ Kiệt.
Chút cát mịn cuối cùng rơi khỏi phần eo đồng hồ cát, Trương Hàm Thuỵ lật ngược tất cả những câu nói trước đó, khóc lóc nói với Vương Lỗ Kiệt:
Trương Hàm Thuỵ
*Nức nở khóc* Anh muốn em thường xuyên tới thăm anh, sinh nhật, ngày giỗ của anh, ngày kỷ niệm yêu đương, ngày nghỉ, chỉ cần có thời gian thì em hãy đến, em còn phải đi thăm bố mẹ anh, mẹ anh thích em như thế, em mà đến bà ấy sẽ rất vui.
Dường như Trương Hàm Thuỵ đã dặn dò lại hết tất những gì cần dặn, cuối cùng vẫn không nhịn được nói:
Trương Hàm Thuỵ
Em cũng phải nhớ tới anh.
Dứt tiếng, hạt cát cuối cùng trôi tuột xuống.
Trương Hàm Thuỵ chậm rãi biến mất trong lòng Vương Lỗ Kiệt.
Cậu nắm bắt từng giây phút nhìn hắn, một lần cuối cùng, chạm phải đôi mắt đẹp đẽ đầy bi thương kia.
Comments
katt🍠
Nhưng đáng tiếc quá...
2025-02-01
2