1
Đăng Dương
* Đng ngủ gục trng giờ học
Giáo viên
/ nhìn Dương/ Này cái cậu kia!
Bảo Khang
/ chọt chọt tay Dương, nói nhỏ/ Ê, dậy kìa, ổng kêu m kìa
Dương vẫn còn đng xây giấc nồng
Giáo viên
/ nổi giận, tiếng tới đập bàn Dương một cái RẦM/ Này cậu giỡn với tôi đấy à!
Đăng Dương
/ giật mình, tỉnh dậy, nhìn ôg thầy, chớp chớp mắt hoang mang, vẻ mặt còn đng ngáy ngủ/
Giáo viên
Sau giờ học tới văn phòng gặp tôi/ quay lại bài giảng/
Bảo Khang
/ thì thầm/ chết m chưaaa
Đăng Dương
/ gãi đầu, đảo mắt/ sao m ko kêu t dậy, phiền chết đi đc
Đăng Dương
/ khó chịu vô cùng/
khi lên văn phòng, Dương bị giáo huấn cho 1 trần r bị phạt ở lại trật nhật
Đăng Dương
/ vừa quét nhà vừa chửi thầm trng miệng/ m* phiền thật chứ
Thành An
Ai kêu ngủ trng giờ học 😉
Bảo Khang
Kêu dậy r mà ko nghe, ráng chịu đi
Đăng Dương
Không giúp đc gì cút hết về cho ông quét nhà, ngán đường quá
Đăng Dương
/ dùng cây chổi đẩy hai người ra khỏi phòng học/
Thành An
eee chơi kì, ở lại chơi cho trật đỡ buồn mà còn đuổi ngta, thôi đi zề, có trai đẹp đứng nhìn m quét nhà là thêm động lực r
Đăng Dương
trai đẹp cút dùm e
Thành An
/ đi về với Khang/
Dương trật thêm đc tầm 5p nữa thì cxng nản mà dồn hết rác qua loa vào 1 góc r ném cây chổi ở đó xách cặp đi về
trời lúc này bổng đổ mưa lớn
Đăng Dương
/ chửi thầm trng miệng/ m* xui thiệt chứ
Đăng Dương
/đôi cặp lên đầu che tạm r chạy về/
Tới một góc đường mưa bổng lớn hên nữa nên cậu đành trốn tạm vào một góc nhà có mái hiên
Đng đợi trời đỡ mưa thì cậu nghe thấy tiếng meo meo đâu đó, cậu ban đầu cxng ko quan tâm lắm nhưng nghe tiếng kêu ko ngớt nên cxng khó chịu mà nhìn quanh xem tiếng từ đâu
Dạng mèo của Anh Tú
/ đang nằm cuộn tròn trong góc, cậu uớt xủng,nằm nhìn như một cục bông Gòn bị uớt, bộ lông trắng của cậu dính đầy bùn lầy nhếch nhác vô cùng, chân cậu đang bị thương, miệng ko ngừng rên rỉ meo meo
Đăng Dương
/ Nhìn bé mèo đáng thương ấy/
Đăng Dương
/ Nhìn thấy mưa đã nhỏ lại, cậu mặt kệ bé mèo mà tiếp tục chạy về nhà/
Đăng Dương
/ đến nữa đường, ko hiểu sao cậu đổi ý chạy ngược lại, ôm bè mèo trong lòng mà chạy về nhà, miệng lầm bầm/ phiền quá đi
Đăng Dương
/ về tới nhà cậu quên mất bản thân cxng đng uớt mà đứng tấm cho bé mèo trc, cậu cẩn thận tấm cho bé mèo/
Dạng mèo của Anh Tú
/ quẫy liên tục, ko hề hợp tác cho cậu tắm/
Đăng Dương
/ nhăn mặt / Yên nào, / vẫn cố gắng tắm cho e/
Dạng mèo của Anh Tú
/ quẫy quá chổ bị thương của e đau nhói lên thế là cxng nằm yên cho a tắm dù miệng vẫn khè/
Đăng Dương
/ tắm xng cẩn thận xem vết thương, khử trùng r băn bó cho e, trng lúc làm có bị e cào mấy cái, cứ mỗi lần v lại vỗ mông e một cái / cái con mèo này nằm yên coi, t đng cứu m đấy
Sau một hồi quằng quại cxng đã xng
Đăng Dương
/ đi khỏi phòng r quay lại, cầm trên tay nguyên một dĩa ba tê đầy ụ/
Dạng mèo của Anh Tú
/ đng cuộc ng lại thấy dĩa ba tê thì chả còn phòng vệ gì mà lao tới chổ Dường, cào cào chân anh/
Đăng Dương
/ Đặt dĩa ba tê xuống / Đừng có cào
Dạng mèo của Anh Tú
/ ăn ngon ơ/
Đăng Dương
/ ngồi ngắm bé mèo ăn ngấu Nghiến /
Đăng Dương
/ cười thầm/ đói tới v à
BÙM, một làn khói hồng nổ ra bé méo đáng yêu hóa thành Anh Tú ( cxng siu cấp đáng iu)
Anh Tú
/ e ngồi trước mặt Dương, ko mảnh vải che thân, đôi mắt e long lanh và tròn trịa chớp chớp ko ngừng nhìn anh/
Đăng Dương
/ hết hồn, bật ngửa ra sau/ " cái gì vậy????? " / loading, nhìn e ko chớp mắt/
Đăng Dương
/ vẫn chưa hiểu đc chuyện gì vừa xảy ra đôi mắt a đã chuyển từ gương mặt xinh xắn của e xuống cơ thể trắng nuột đang bị phơi trần của e/
Đăng Dương
/ a giật mình lần nữa, gương mặt điển trai vốn luôn lạnh lùng đấy thế mà trong phút chốc đã trở nên đỏ như quả cà chua, anh định lấy tay che mắt nhưng ko kìm được mà bỏ tay xuống để nhìn cơ thể ngọc ngà nuột nà ấy/
Đăng Dương
" gì v trời, con mèo lùn lùn cụt cụt đó đâu r, còn... cái người này là ai??? "
Anh Tú
/ nhìn anh / Này nhìn cái gì mà nhìn như muốn đâm thủng người ngta luôn v
Đăng Dương
/lắp bắp/ m... .. m.. là ai??? sao lại ở đây? con mèo kia đâu?
Anh Tú
/ nhướn một bên lông m của e lên/ Dám nch với ta trổng không thế à? thôi thì cảm ơn ngươi đã giúp đỡ...
Đăng Dương
/ cắt ngang lời e/ này này bận quần áo vảo r hẳng nói tiếp / cơ thể e lấy hết sự tập trung của hắn làm hắn chẳng thể nghe rõ e đang nói gì/
Đăng Dương
/ đứng dậy buớc tới tủ đồ lấy ra một cái áo phong và quần đùi quăng cho e/
Anh Tú
/ nhăn mặt ( nhưng vẫn xinh iu lung linh) / cái gì đây?
Đăng Dương
Quần áo, mặc vào đi
Anh Tú
/ phòng má/ Vướn víu! ta ko mặc
Đăng Dương
/ Người anh bây giờ đã rạo rực lắm r, anh ko dám nhìn thẳng cậu vì sợ bản thân sẽ chẳng kìm được mà lao vào mất/ Phải bận!
Anh Tú
/ Bĩu môi/ Không mặc là Không mặc
Đăng Dương
/ Thở dài/ Mặc đi r mua thên ba tê cho ăn
Anh Tú
/ e chả nói gì nữa mà ngoan ngoãn mặc vào/ Xng r
Quần áo của cậu rộng thùng thình trên cơ thể bé nhỏ thon thả của e. Dù chỉ là quần đùi áo phong nhưng chúng vẫn làm e nhìn đáng yêu đến kì lạ
Đăng Dương
/ nuốt nuớc bọt/ Giờ giải thích rõ vụ con mèo và cậu là ai đi
Tg này mê mèo
xinh iu quá tr quá đất❤😚
Comments
Di Di
ê sao cái tự nhiên ko mảnh vải che thân là sao=))
2025-01-28
1
cục cức ghét môn toán
đúng òi, cuti xĩuu 😚
2025-02-08
0
cục cức ghét môn toán
e nhắc anh nha :))
2025-02-08
0