Người Hùng Trong Bóng Tối
bóng tối lộ diện ( p3)
/ So Ah trong phòng điều tra/
/ Mở đầu tập phim, So Ah đang ngồi trong phòng làm việc nhỏ của mình, ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu sáng khuôn mặt đầy căng thẳng của cô. Trên màn hình là hình ảnh của các nạn nhân trong vụ án mạng liên hoàn, kèm theo hồ sơ chi tiết. Những thông tin mà cô thu thập được đang bắt đầu kết nối thành một chuỗi sự kiện logic /
Yoon so Ah
/ lẩm bẩm/ Những vụ án này… tất cả đều liên quan đến một kẻ… nhưng tại sao cách hành động lại không để lại dấu vết nào?
Yoon so Ah
/Yoon so phóng to một bức ảnh hiện trường vụ án. Trong ảnh, có một chi tiết nhỏ mà cô chưa từng chú ý đến trước đây: một vết giày mờ nhạt bị che khuất bởi bóng tối. So Ah nhíu mày, nghiêng đầu suy nghĩ/
Yoon so Ah
/ Lập Tức in bức ảnh ra, khoanh tròn chi tiết đó và dán nó lên bảng chứng cứ. Cô bắt đầu nối những sợi chỉ đỏ từ manh mối này đến các bằng chứng khác. Khi ghép nối xong, một cái tên hiện lên trong tâm trí cô: Choi Min Jae/
Yoon so Ah
/lẩm bẩm, nghi ngờ/ không thể nào… anh ta không phải loại người như vậy… nhưng tại sao tất cả mọi thứ lại dẫn đến anh ta?!
CHOI MIN JAE
/Min Jae đang ngồi trong căn phòng tối của mình. Xung quanh anh là những tấm hình của các nạn nhân được ghim lên tường, nhưng lần này, những hình ảnh ấy dường như trở nên méo mó và ám ảnh hơn trong mắt anh. Anh ôm đầu, cảm giác như có điều gì đó đang lấn át ý thức của mình/
CHOI MIN JAE
/ thì thầm giọng như cầu xin/
Hãy để tôi yên… tôi không muốn làm điều này…
/Trong gương, hình ảnh của The Shadow hiện lên, nở một nụ cười lạnh lẽo đầy thách thức. The Shadow trông giống hệt Min Jae, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh và đáng sợ/
THE Shadow
Đừng giả vờ như anh không thích nó. Anh biết rõ cảm giác giải thoát khi làm điều đó. Những kẻ như chúng xứng đáng nhận cái chết. Anh đang làm điều đúng đắn, Min Jae.
CHOI MIN JAE
Không! Tôi không phải là anh! Anh không tồn tại! Tôi sẽ kiểm soát được!
THE Shadow
/cười nhạt/ Thật sao? Vậy tại sao anh vẫn tiếp tục? Tại sao anh không thể dừng lại?
/ Hình ảnh của The Shadow biến mất, để lại Min Jae nhìn chằm chằm vào gương, hơi thở nặng nề. Anh nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế bản thân. Nhưng trong lòng anh, một giọng nói vẫn vang lên, thúc giục anh tiếp tục săn đuổi con mồi tiếp theo/
/ So Ah quyết định tìm gặp Min Jae tại sở cảnh sát. Khi cô bước vào, Min Jae đang đứng trước bảng điều tra, ánh mắt như đang suy tư. Anh nghe thấy tiếng bước chân và quay lại, nở một nụ cười nhẹ để chào cô. Nhưng lần này, ánh mắt của So Ah đã có sự dè chừng/
Yoon so Ah
Min Jae, tôi cần nói chuyện riêng với anh
/Họ bước vào phòng làm việc riêng. So Ah đóng cửa lại, quay sang đối diện với Min Jae/
Yoon so Ah
/thẳng thắn/Anh có nghĩ rằng những vụ án mạng này… không phải chỉ đơn thuần là sự trừng phạt? Chúng có vẻ… cá nhân
CHOI MIN JAE
/ nhíu may/ cô đang nói gì thế
Yoon so Ah
/ nhìn thẳng Min Jae/ Tôi đang nói rằng kẻ giết người này… có thể không xa lạ như chúng ta nghĩ...
CHOI MIN JAE
/ cảm thấy tim mình đập mạnh. Anh cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt của So Ah như thể đang xuyên thấu tâm trí anh. Anh thả lỏng vai, nở một nụ cười mờ nhạt/
CHOI MIN JAE
Nếu cô có nghi ngờ, tôi mong cô hãy nói rõ hơn. Ai mà cô nghĩ đến?
Yoon so Ah
Tôi không chắc. Nhưng trực giác của tôi nói rằng, tôi cần cẩn thận với mọi người xung quanh
CHOI MIN JAE
/Min Jae nhìn So Ah rời đi, trong lòng dấy lên một sự bất an. Anh biết rằng cô đã đến rất gần sự thật. The Shadow lại vang lên trong tâm trí anh/
CHOI MIN JAE
/ The Shadow/Cô ấy biết nhiều hơn tôi nghĩ đấy, Min Jae. Có lẽ, đã đến lúc mày nên giải quyết vấn đề này trước khi quá muộn
/ Đêm đến, So Ah rời khỏi văn phòng muộn và đi bộ về nhà qua một con đường vắng vẻ. Cô không nhận ra rằng, phía sau mình, Min Jae đang lặng lẽ bám theo. Gương mặt anh trống rỗng, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ nguy hiểm/
/ So Ah dừng lại bên một quán ven đường để mua nước. Khi cô quay đầu lại, Min Jae đã biến mất trong bóng tối. Nhưng ngay khi cô quay lại tiếp tục bước đi, bóng dáng của anh lại xuất hiện ở xa xa, hòa vào màn đêm/
CHOI MIN JAE
/ thì thầm và giọng lạnh lùng/ cô đi đến sự thật nầy là cùng rồi...
/So Ah trở về nhà và phát hiện một lá thư đặt trên bàn làm việc của mình. Lá thư không có người gửi, bên trong chỉ viết một dòng ngắn ngủi:
"Sự thật đôi khi không phải là điều cô muốn tìm kiếm."
/Máu trên phong bì khiến cô rùng mình, trong khi Min Jae đứng trên một tòa nhà đối diện, lặng lẽ quan sát qua cửa sổ. Ánh đèn thành phố hắt lên gương mặt anh, chia đôi nó thành hai nửa sáng tối/
THE Shadow
/ thì thầm trong đầu/ cô ta đã biết quá nhiều, hãy bịch miệng cô ta mãi mãi đi Min Jae!
* hết rùi rảnh viết tiếp nha, chuyện mình không hay lắm xl mọi người*
Comments