(Đn Link Click) Một Cuộc Sống Đầy Đủ
chap 2
Trình Tiểu Gia (Lumi)
Trai đẹp gái xinh đến chơi đây~
Trình Tiểu Thời
Phụt- /che miệng/
Giọng Kiều Linh vang từ trong nhà, bảo chúng chờ một chút.
Kiều Linh
Hai đứa này, lại sang chơi bời
Kiều Linh
Đã làm xong bài tập chưa hả?
Trình Tiểu Thời
Tối bọn em sẽ làm mà, chị yên tâm
Trình Tiểu Thời
Giờ xin phép chủ nhà nhé ạ~ /chạy vào nhà/
Kiều Linh
Trình Tiểu Thời-
Kiều Linh
Em đầu têu cho thằng nhóc đúng không?
Trình Tiểu Gia (Lumi)
Sao chị biết?!
Kiều Linh
Tôi còn lạ gì em nữa
Kiều Linh
Vào nhà thì hùng hổ như đánh giặc í, lúc người ta mời cơm thì bày đặt ngại
Trình Tiểu Gia (Lumi)
... /huýt sáo/
Trình Tiểu Thời
He... bọn em nên về thôi
Trình Tiểu Thời
Đúng rồi, hôm nay Tiểu Gia trổ tài làm bếp đấy
Trình Tiểu Thời
Em đang rất mong chờ đây này
Kiều Linh
Wow, vậy lát chị sẽ mang thêm cho cả hai cái gì ngon ha
Trình Tiểu Thời
Cảm ơn chị Kiều Linh
Trình Tiểu Thời
Lúc nào sang chơi cũng vui hết
Kiều Linh
Ừ chị biết. Nhà chị mà
Trình Tiểu Thời
Thế bọn em về nhá
Trình Tiểu Gia (Lumi)
Chào chị
Cánh cửa khép lại, nhưng Kiều Ling vẫn còn nghe tiếng trò chuyện rôm rả của bọn nhóc.
Tiếng nũng nịu trẻ con của Tiểu Thời, lời từ chối thẳng thắn của Tiểu Gia, quả nhiên hai anh em nhà họ rất đáng yêu.
mẹ KL
Hai đứa vẫn không chịu ở lại à?
Kiều Linh
Các em nhất quyết về, con không cản
Kiều Linh
Trình Tiểu Thời nói nóng lòng thử món Gia Gia nấu mẹ à
mẹ KL
Kiều Linh, lát con đem mấy món qua cho các em nhé
mẹ KL
Có lẽ ở đây lâu sẽ khiến chúng nhớ ba mẹ
mẹ KL
Nhận ra sự thiếu thốn của mình lại là điều tất yếu và hiển nhiên của mỗi người,
Lời mẹ nói khiến Kiều Linh dao động. Bà đang để cô tự suy nghĩ hay chính bà cũng không biết câu trả lời?
Trình Tiểu Thời
Đ-đây toàn đồ em làm á?!
Trình Tiểu Gia (Lumi)
Không không không
Trình Tiểu Gia (Lumi)
Có đồ của chị Linh mang sang nữa
Trình Tiểu Gia (Lumi)
Thịnh soạn chưa?
Trình Tiểu Thời
Nhìn ngon quá đi ✨️□✨️
Tiểu Thời nhìn bàn thức ăn với đôi mắt mắt lấp lánh, miệng há ra một cách thèm thuồng.
Trình Tiểu Gia (Lumi)
Nước miếng chảy ra khóe miệng rồi kìa
Trình Tiểu Thời
He he /lau đi/
Trình Tiểu Thời
Anh đói meo rồi, ăn thôi! /ngồi xuống/
Trình Tiểu Gia (Lumi)
Được rồi!
Trình Tiểu Thời
Mời dùng bữa
Trình Tiểu Gia (Lumi)
Tiểu Thời anh ăn từ từ thôi
Trình Tiểu Gia (Lumi)
Thật là
Trình Tiểu Gia (Lumi)
/lắc lắc/
Trình Tiểu Gia (Lumi)
"Thôi bỏ đi"
Trình Tiểu Gia (Lumi)
"Mình không nên kể mấy chuyện đó cho anh"
Trình Tiểu Gia (Lumi)
"Không đáng"
Trình Tiểu Gia (Lumi)
"Người ta nghiệp nặng là do tự tạo, bọn mình không làm gì sai"
Trình Tiểu Gia (Lumi)
"Nói xong cơm sẽ hết ngon mất, ừ không nên"
Trình Tiểu Thời
Hình như có người ở ngoài
Cả hai cùng nhìn về cửa. Đúng như Tiểu Thời nói, một cái bóng đen đứng lù phía sau, không hề động đậy, còn im lặng đến đáng sợ.
Trình Tiểu Gia (Lumi)
Kệ đi, em khóa cửa rồi không lo
Trình Tiểu Thời
Anh cứ có cảm giác sờ sợ... /đặt bát cơm xuống/
Trình Tiểu Thời
Hay chúng ta chạy sang nhà Kiều Linh?
Trình Tiểu Gia (Lumi)
Hở? Ừm được thôi, em không vấn đề
Trình Tiểu Gia (Lumi)
Đi thôi /đưa tay ra/
Con bé vội quay đầu khi nghe thấy giọng nói kỳ lạ vang lên.
Cái bóng vẫn còn đó, nhưng giọng nói không phát ra từ bên ngoài.
Tim Tiểu Gia đập nhanh hơn, sau gáy nó lạnh toát. Giọng nói ấy lại thì thầm bên tai...
Trình Tiểu Gia (Lumi)
/rùng mình nắm chặt tay Tiểu Thời/
Trình Tiểu Thời
Tiểu Gia...?
Trình Tiểu Thời
/nhẹ nhàng xoa lưng em/
Trình Tiểu Gia (Lumi)
"Chuyện gì vậy?"
Trình Tiểu Gia (Lumi)
"Là ai? Đừng nói nữa"
Trình Tiểu Gia (Lumi)
"Im hết đi chết tiệt!"
Trình Tiểu Thời
Tiểu Gia à
Cậu dịu dàng gọi tên em gái. Dùng hai bàn tay bịt tai em, ngăn không cho em nghe thấy chúng nữa.
Trình Tiểu Gia (Lumi)
/nhìn anh/
Trình Tiểu Thời
Mình đi thôi
Comments