[Thi Tinh Hoạ Dịch/Futa]Tôi Chỉ Là Gà Trống Nuôi Con
Chap 5
Chiếc xe đen sang trọng lướt nhẹ trên đường, ánh đèn thành phố phản chiếu qua lớp kính mờ tạo thành những vệt sáng mơ hồ.
Thư Kỳ ngồi ghế phụ phía trước, say sưa nghêu ngao bài hát thiếu nhi không rõ lời. Tài xế riêng người đàn ông trung niên có gương mặt nghiêm nghị, thỉnh thoảng khẽ gật đầu theo điệu nhạc của cô bé, tạo nên một khung cảnh yên ả và quen thuộc
Vương Dịch_cô
Châu tiểu thư, trời còn sớm mời cô dùng bữa với pa con tôi luôn
Nàng ngồi bên phải băng ghế sau, tay đặt hờ lên túi xách trong lòng
Châu Thi Vũ_nàng
À.... cũng được
Không khí trong xe không hề ngột ngạt, nhưng nàng vẫn cảm thấy hơi thở mình chậm hơn bình thường. Có lẽ vì người ngồi bên trái nàng là Vương tổng lại luôn nghiêng mặt ra ngoài cửa sổ, im lặng và... tránh ánh mắt nàng
Nàng nghiêng đầu, ánh mắt kín đáo lướt qua người con gái bên cạnh ngón tay gõ nhẹ lên đùi theo một tiết tấu vô thức. Nhưng dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng vẫn thấy được sự căng thẳng trong từng động tác của cô
Châu Thi Vũ_nàng
“Em tránh tránh làm gì?”/câu hỏi muốn bật ra, nhưng đã nuốt lại, chỉ khẽ thở dài/
Phía trước, Soki bất chợt quay xuống
Diệp Thư Kỳ_Soki(3t)
Ba ơi! Sắp tới chưa? Con đói rồi~/bĩu môi xoa bụng nhỏ/
Cô chớp mắt, như bị kéo khỏi dòng suy nghĩ. Cô cúi người, dịu giọng
Vương Dịch_cô
Sắp rồi, con gái. Ráng chờ một chút nữa thôi/cười nhẹ/
Chiếc xe dừng trước nhà hàng nướng phong cách Nhật, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ bên trong. Tài xế lập tức xuống mở cửa ghế phụ, đỡ Diệp Thư Kỳ ra ngoài. Cô bé lon ton chạy vài bước rồi ngoái lại
Diệp Thư Kỳ_Soki(3t)
Pa! Chị ơi! Mau xuống đi chớ!
Nàng mỉm cười, đưa tay chỉnh lại váy. Vừa bước xuống xe, nàng đã thấy cô bước vòng ra từ bên kia, vẫn không nhìn cô, chỉ lạnh nhạt nói
Giọng cô trầm thấp, nhưng nghe kỹ lại mang chút gượng gạo
Họ vừa bước vào nhà hàng, một cô gái trẻ mặc váy ngắn bó sát bất ngờ xuất hiện từ quầy bar, tay cầm ly rượu vang đỏ. Cô ta sải bước đến gần, ánh mắt sáng lên khi thấy Vương Dịch.
Ngọc Uyên_Ả
Ơ kìa, không phải Vương tổng sao?/cười tươi, nghiêng đầu đầy kiểu cách/
Ngọc Uyên_Ả
Lâu rồi không gặp ngài, vẫn phong độ như xưa~
Vương Dịch_cô
/hơi sững người, lịch sử gật đầu/Trùng hợp thật!❄️
Nàng đứng bên cạnh khẽ nghiêng đầu nhìn ả, đôi mày hơi chau lại. Bé Thư Kỳ thì lập tức lùi về phía nàng, túm lấy tay nàng
Diệp Thư Kỳ_Soki(3t)
Chị ơi… ai đây vậy? Con không thích cô này…
Câu nói ngây thơ ấy khiến không khí lập tức trùng xuống một nhịp
Vương Dịch_cô
/liếc nhìn con gái, rồi khẽ nói/Chúng tôi có việc, xin lỗi không tiếp được❄️
Ả ta vẫn cố nán lại, giọng ngọt hơn mật
Ngọc Uyên_Ả
Chỉ là gặp gỡ chút thôi mà. Vương tổng, ngài lạnh lùng quá đấy
Ngọc Uyên_Ả
Bạn gái ngài không ngại chứ?
Nàng chưa kịp phản ứng thì Vương Dịch đã bước lên một bước, giọng lạnh như cắt
Vương Dịch_cô
Cô ấy không liên quan gì đến cô❄️
Câu nói dứt khoát khiến cả ả lẫn nàng đều khựng lại, nhưng vì hai lý do hoàn toàn khác nhau.
Sao đó phục vụ tiến tới, dẫn dắt họ đến phòng Vip nhỏ
Comments