[ĐM]Cậu Vợ Bảo Bối Của Tứ Đại Thiếu
Chapter 16
--------------------------------
Tần Khải Thiên/anh cả/
Kỳ Ưu...đợi anh
Tần Vũ Hàn/anh hai/
Anh muốn...?
Tần Khải Thiên/anh cả/
Ừm, tao phải gặp em ấy nói lời xin lỗi
Tần Minh Phong/anh ba/
Em cũng đi
Tần Minh Phong/anh ba/
Em cũng muốn xin lỗi Ưu Ưu
Tần Doanh Thần/em út/
Em cũng muốn xin lỗi anh ấy
Tần Vũ Hàn/anh hai/
Vậy chúng ta cùng đi
Thế là bọn hắn đập bể bình hoa trên bàn, mỗi người cầm một mảnh mà cứa vào cổ tay. Cơn đau nhói này sao bằng những gì mà em đã chịu đựng chứ.
Em ra đi một cách tàn nhẫn đục vào trong trái tim bọn hắn một lỗ hổng không thể lấp lại được. Cuộc đời bọn hắn sẽ trở nên khô cằn, không thể mọc lên một mầm xanh tốt.
Khi Tần Khải Thiên nhắm mắt buông xuôi thì điện thoại vang lên tiếng thông báo, là SoHi lên bài viết mới
SoHi
| Xin chào, tôi là em họ của SoHi, từ nay về sau SoHi chính thức ngừng hoạt động. Anh ấy đã chìm vào giấc ngủ mãi mãi rồi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng SoHi thời gian qua. |
Vậy là Tần Khải Thiên mãi mãi cũng không thể biết được người mà mình luôn muốn gặp mặt lại là người chung sống với mình bấy lâu. Chính là "xa tận chân trời gần ngay trước mắt" mà người ta hay nói.
Tần Khải Thiên/anh cả/
*Ưu Ưu đừng bỏ anh, đợi anh*
Tần Khải Thiên/anh cả/
*Đợi anh tới trước dọn đường cho em, anh sẽ chuộc lỗi với em*
Tần Vũ Hàn/anh hai/
*Ưu Ưu...xin lỗi, tôi sai rồi, tôi xin lỗi em*
Tần Minh Phong/anh ba/
*Kỳ Ưu đợi anh, anh xuống chuộc lỗi với em đây*
Tần Doanh Thần/em út/
*Ưu..anh sẽ tha lỗi cho em chứ?*
Cơn đau nhói ở cổ tay cùng tiếng chuông báo thức ở điện thoại làm cho Tần Khải Thiên giật mình tỉnh dậy.
Tần Khải Thiên/anh cả/
Đây là...phòng của mình mà/nhìn xung quanh/
Tần Khải Thiên/anh cả/
*Ồn ào quá*/với lấy điện thoại tắt chuông báo thức/
Tần Khải Thiên/anh cả/
!!!/bất ngờ/
Tần Khải Thiên/anh cả/
Đây là ngày tháng của hai năm trước mà?
Tần Khải Thiên/anh cả/
Mình sống lại rồi sao?/khó tin/
Hắn nhìn cổ tay không vết trầy rồi tát mạnh vào mặt mình mấy cái, sau đó lại chạy vào nhà vệ sinh cởi áo ra đứng trước gương
Tần Khải Thiên/anh cả/
Những vết thương kia cũng đã biến mất rồi
Tần Khải Thiên/anh cả/
Mình thật sự sống lại rồi/vui mừng/
Hắn nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi mặc một bộ đồ đẹp đi tìm Ưu Ưu của hắn. Đứng trước cửa phòng em hắn hồi hộp mong muốn được gặp lại em, được nhìn thấy em.
Tần Khải Thiên/anh cả/
/gõ cửa/Ưu Ưu, em có ở trong đấy không?
Tần Khải Thiên/anh cả/
Là anh Khải Thiên đây
Tần Khải Thiên/anh cả/
*Quái lạ, sao em ấy không trả lời mình?*
Tần Khải Thiên/anh cả/
Em không trả lời là anh mở cửa đi vào đó
Tần Khải Thiên/anh cả/
/mở cửa/Ưu Ưu?
Tần Khải Thiên/anh cả/
Em ấy không ở trong phòng sao?/vội chạy xuống lầu/
Bạch Kỳ Ưu
Haha vậy để ngày mai con sẽ mua thêm về cho mọi người ăn
Quản gia Lục
Cảm ơn Ưu Ưu nhé
Nữ hầu
Cậu Ưu đúng là siêu cấp đẹp trai luôn
Nữ hầu
Tất nhiên rồi, ngày mai cậu Ưu cho em nhiều kẹo hơn nhé
Nữ hầu
Khôn như em ấy/bĩu môi/
Quản gia Lục
/nhìn thấy hắn/
Quản gia Lục
Đại thiếu gia/cúi chào/
Tần Khải Thiên/anh cả/
*Ưu Ưu*/nhìn thấy em liền vui mừng/
Bạch Kỳ Ưu
/vội vàng ngồi cúi mặt ăn cơm/
Tần Khải Thiên/anh cả/
/kéo ghế ra ngồi cạnh em/
Bạch Kỳ Ưu
*Sao anh ta lại ngồi đây chứ*
Quản gia Lục
Đại thiếu gia ăn sáng luôn bây giờ ạ?
Tần Khải Thiên/anh cả/
Ừm, cho tôi giống của em ấy là được
Quản gia Lục
Vâng, xin cậu chờ một lát
Tần Khải Thiên/anh cả/
/nhìn em đang cúi gằm mặt múc cơm ăn/
Bạch Kỳ Ưu
/liếc liếc mắt qua/*Sao anh ta lại nhìn mình chằm chằm vậy?*
---------------------------------
Tác giả
Một ngày tốt lành 💐
Comments
ăn thịt trai đẹp 😋
xàm chó vãi 44 còn rủ nhau đi nữa
2025-03-18
14
Thanh thảo
anh ta bị tật về mắt, anh đừng để tâm
2025-03-08
13
Thanh thảo
xa ra bạn êi quen biết và gì mà lại gần nhau
2025-03-08
7