[DooGem] Nhóc Con Bướng Bỉnh
Chap 4. Nhà riêng
Tui tui tui tui
Tui viết được hămmm
Tui tui tui tui
Sao mới có 5 lượt đọc th vayyyy🥺🥺😭😭😭
Tui tui tui tui
Thôi vô truyện nè
Huỳnh Hoàng Hùng
Ê bây tao đi ra ngoài mua đồ ăn xíu nha
Nguyễn Thiện Pháp
Ừ đi cẩn thận
Huỳnh Hoàng Hùng
*nay trời có vẻ lạnh ha*
Sau một lúc đi bộ thì cũng đã đến cửa hàng tiện lời gần nhà
Huỳnh Hoàng Hùng
*mua gì ta*
Huỳnh Hoàng Hùng
*mua mì ăn liền đi*
Huỳnh Hoàng Hùng
*mình có biết nấu cái gì đâu*
Huỳnh Hoàng Hùng
/thanh toán/
Huỳnh Hoàng Hùng
/bước ra/
Huỳnh Hoàng Hùng
*phải chạy nhanh về nhà mới được*
Huỳnh Hoàng Hùng
*ngoài đây lâu dễ bị cảm*
Bất ngờ, anh va vào một người đàn ông trung niên
Huỳnh Hoàng Hùng
Ơ-ơ con xin lỗi chú
Nvp
Điếu thuốc tao mới hút
Huỳnh Hoàng Hùng
/bỏ chạy/
Anh vấp phải cục đá mà ngã xuống đất
Nvp
/giơ tay lên định đánh anh/
Bỗng nhiên một bàn tay to lớn nắm lấy cách tay của người đàn ông trung niên
Đỗ Hải Đăng
Mày không cần biết
Đỗ Hải Đăng
/bẻ ngược ra sau/
Đỗ Hải Đăng
/liếc nhìn em/
Huỳnh Hoàng Hùng
/rưng rưng/
Tay em bị quẹt xuống mặt đất mà làm rách ra một mảng da không nhỏ
Những giọt máu từ từ nhỏ giọt
Huỳnh Hoàng Hùng
/từ từ đứng dậy/
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao anh biết em ở đây mà tới
Đỗ Hải Đăng
À lúc về tôi vô tình đi ngang qua thôi
Thực ra hắn nhờ trợ lý của mình theo dõi em
Vì hắn không muốn thấy em bị thương
Lúc này nhìn vào cánh tay đang chảy máu của em, hắn xót vô cùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cảm ơn anh
Đỗ Hải Đăng
Bây giờ về nhà tôi đi
Đỗ Hải Đăng
Tôi xử lý vết thương cho
Đỗ Hải Đăng
Chảy máu rồi kìa
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng mà..
Đỗ Hải Đăng
Bạn em đợi đúng không
Đỗ Hải Đăng
Tôi nhắn họ rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
*ơ sao anh ấy biết mà làm nhanh thế*
Huỳnh Hoàng Hùng
/hoài nghi/
Chiếc xe Maybach phóng nhanh trên đường
Lúc này vì đau nên em thút thít
Đỗ Hải Đăng
Có đau lắm không
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ hức có hức
Đỗ Hải Đăng
Thế mai tôi cho nghỉ
Đỗ Hải Đăng
Không trừ vào phép đâu
Huỳnh Hoàng Hùng
Ơ hức t-tại sao ạ?
Đỗ Hải Đăng
Em không cần biết
Đỗ Hải Đăng
/Đi đến mở của xe cho em/
Huỳnh Hoàng Hùng
Cảm ơn anh..
Một biệt thự rông lớn đập vào mắt em
| Hình minh hoạ, tưởng tượng lớn cỡ này nhaa |
Huỳnh Hoàng Hùng
*cái gì vậy trờii*
Đỗ Hải Đăng
Gọi y tế đến đi
Gviec
/nhìn vào vết thương của em/
Đỗ Hải Đăng
Tôi lên thay đồ
Đỗ Hải Đăng
Nhớ chuẩn bị cháo cho em ấy
Đội ngũ y tế đến và khử trùng và xử lý vết thương cho em
Gviec
Dạ cháo tôi chuẩn bị xong rồi ạ
Huỳnh Hoàng Hùng
/vẫn còn ngồi nhìn vết thương của mình trên ghế/
Đỗ Hải Đăng
Há miệng ra /cầm muỗng cháo/
Huỳnh Hoàng Hùng
Ơ em tự ăn đ-
Đỗ Hải Đăng
Để tôi đút cho
Đỗ Hải Đăng
Tay vẫn còn đau kìa
Huỳnh Hoàng Hùng
*ủa còn tay kia mà với lại có liệt đâu*
Dù trong lòng phàn nàn nhưng em vẫn nghe theo lời của hắn
Huỳnh Hoàng Hùng
/đứng dậy/
Đỗ Hải Đăng
Ở lại ngủ một đêm đi
Huỳnh Hoàng Hùng
D-dạ có phiền..
Đỗ Hải Đăng
Chuẩn bị một phòng cho em ấy /nói vọng xuống/
Gviec
Lần đầu tôi thấy cậu chủ mời người khác đến nhà đấy
Gviec
Chắc cậu là ngoại lệ của cậu chủ đó
Huỳnh Hoàng Hùng
Trời bác nói gì vậy /đỏ mặt/
Huỳnh Hoàng Hùng
/tắm xong/
Huỳnh Hoàng Hùng
Có cả đồ luôn à
Huỳnh Hoàng Hùng
Quần này hơi rộng à
Huỳnh Hoàng Hùng
Mặc áo thôi cũng được
Huỳnh Hoàng Hùng
Áo sơ mi trắng này rộng mà
Em nằm sấp trên giường và lướt Facebook
Huỳnh Hoàng Hùng
Ớ máuuuuu
Huỳnh Hoàng Hùng
/lấy giấy chạy lại/
Khoảng cách của hai người đang rất gần nhau như thể gần một chút nữa là môi chạm môi
Đứng gần em mới cảm nhận được vẻ đẹp lạnh lùng của hắn
Không khác gì em, hắn cũng đỏ mặt vì thấy được vẻ đẹp như tiên giáng trần của em
Huỳnh Hoàng Hùng
Ê mà anh vô phòng tui chi
Đỗ Hải Đăng
Nhà tôi tôi không vô được à
Huỳnh Hoàng Hùng
*đẹp trai quá..*
Comments