Lần Này Anh Sẽ Không Để Lạc Mất Em
gieo tương tư rồi dập tắt
Trong lúc ra về Hân và Ngọc có hỏi Hạ Anh đang ở đâu. Dù có hơi lưỡng lự nhưng cô vẫn trả lời
Giang Nữ Ngọc Hân
Ơ mà không biết Hạ Anh ở đâu nhỉ
Phan Dương Hạ Anh
Tớ ở số nhà 09 khu VTN
Cát Hà Khánh Lộc
Ê ê cùng chỗ mình ở
Hồng Lê Bảo Ngọc
Ủa má hình như ngay bên cạnh luôn mà
Hồng Lê Bảo Ngọc
Mình số 10
Giang Nữ Ngọc Hân
Sao không biết chuyển đến khi nào luôn
Cát Hà Khánh Lộc
Là hàng xóm tao nói là ma hả
Tôn Hoàng Thanh Long
Ủa sao giờ tao mới nhận ra nhỉ
Phan Dương Hạ Anh
Bọn mày ở cùng nhau hả
Hồng Lê Bảo Ngọc
Vui lắm á
Hồng Lê Bảo Ngọc
Mày qua không
Phan Dương Hạ Anh
Thôi không đâu
Phan Dương Hạ Anh
Mà bánh trước tớ làm ngon không
Giang Nữ Ngọc Hân
Ngon lắm á
Giang Nữ Ngọc Hân
Vậy mà thằng Duy không nói ai làm hết
Vũ Hàn Minh Duy
Bọn mày có hỏi đâu
Vũ Hàn Minh Duy
Tao cũng nói bánh hàng xóm rồi
Cát Hà Khánh Lộc
Không cãi lại Duy đâu
Cát Hà Khánh Lộc
Đừng nói nữa
Giang Nữ Ngọc Hân
Bó chân luôn
Tôn Hoàng Thanh Long
Thế chiều làm bữa lẩu không
Hồng Lê Bảo Ngọc
Hạ Anh qua luôn
Phan Dương Hạ Anh
Sao tao bỏ qua được
Cát Hà Khánh Lộc
Giờ ghé siêu thị luôn nhể
Vừa nói xong mọi người đều lên xe đến siêu thị ngay lập tức
Giang Nữ Ngọc Hân
Thế mua gì được
Phan Dương Hạ Anh
Tao nghĩ là mua xúc xích, thịt bò cuộn , rau và nấm
Hồng Lê Bảo Ngọc
Thêm tokbokki đi
Tôn Hoàng Thanh Long
Mua thêm đồ tráng miệng nữa
Phan Dương Hạ Anh
Mỗi người mua một thứ nhé
Cát Hà Khánh Lộc
Thế để tao đi với Hân
Tôn Hoàng Thanh Long
Tao với Ngọc
Vũ Hàn Minh Duy
Tao thì sao
Hồng Lê Bảo Ngọc
Đi với Hạ Anh kìa má
Vũ Hàn Minh Duy
Không nam riêng nữ riêng à
Giang Nữ Ngọc Hân
Đổi gió tí đi
Hồng Lê Bảo Ngọc
Làm như mày đi giải cứu thế giới không đấy
Trong lúc lựa hàng trên siêu thị cả hai chẳng ai nói với ai câu nào, cứ thế mà im lặng với nhau như cách chúng ta đối xử với nhau trong quá khứ
Chúng ta chọn hiểu lầm chứ không hiểu nhau!
Trong không khí im lặng, đột nhiên Hạ Anh cất giọng xoá tan đi sự im lặng không nên có
Phan Dương Hạ Anh
Định im lặng đến khi nào đây
Vũ Hàn Minh Duy
Có gì để nói với nhau sao ?
Phan Dương Hạ Anh
Thật vậy à
Phan Dương Hạ Anh
Tôi cứ ngỡ khi gặp lại chúng ta sẽ có nhiều chuyện để kể chứ
Vũ Hàn Minh Duy
Làm bạn nhỏ thất vọng rồi
Bạn nhỏ sao ? Tại sao lại nói như thế với cô khi cả hai chẳng là gì
Phan Dương Hạ Anh
* Tại sao lại gieo tương tư rồi dập tắt như thế chứ ? *
Phan Dương Hạ Anh
Nhanh nhỉ
Phan Dương Hạ Anh
Tôi còn nghĩ chúng ta chỉ đang giận hờn vu vơ thôi
Vũ Hàn Minh Duy
Quên đi nhé
Vũ Hàn Minh Duy
Nhớ những chuyện như này không vui đâu
Phan Dương Hạ Anh
Đâu ai muốn nhớ đâu, cũng muốn quên lắm chứ nhưng chẳng thành
Vũ Hàn Minh Duy
Tính sau đi
Vũ Hàn Minh Duy
Giờ mua đồ đã
Anh lại như vậy rồi, luôn né tránh mọi chuyện trong khi cả hai đang cãi nhau
Phan Dương Hạ Anh
Ừ tự chọn đi
Vũ Hàn Minh Duy
Tôi đâu biết gì đâu
Phan Dương Hạ Anh
Chọn thịt thôi cũng không biết
Phan Dương Hạ Anh
Trước chỉ bao nhiêu lần rồi mà ?
Vũ Hàn Minh Duy
Đừng mắng nữa
Vũ Hàn Minh Duy
Lỗi tại anh
Phan Dương Hạ Anh
Màu sắc thịt bò phải đỏ tươi và khi chạm lên thịt sẽ có độ đàn hồi
Phan Dương Hạ Anh
Nhớ chưa
Phan Dương Hạ Anh
Giờ chắc mọi người xong rồi
Phan Dương Hạ Anh
Về chỗ cũ thôi
Vũ Hàn Minh Duy
Đi cẩn thận
Từng câu từng chữ đều không có cảm xúc gì nhưng thể hiện được sự quan tâm trong anh đối với cô
Sai lầm lớn nhất là khi cả hai vẫn còn yêu nhưng lại chọn cách rời xa để giải quyết !
Hồng Lê Bảo Ngọc
Lâu quá đấy
Tôn Hoàng Thanh Long
Bọn mày ở trỏng hú hí hay gì
Vũ Hàn Minh Duy
Đầu chỉ có thế
Tôn Hoàng Thanh Long
Trúng tim đen hay gì
Vũ Hàn Minh Duy
Ngậm mồm lại đi
Tôn Hoàng Thanh Long
Tao nói cho điếc tai giờ
Hồng Lê Bảo Ngọc
Bọn lì mà
Sau khi tính tiền xong cả nhóm lên xe về ngôi nhà của mình
Comments