[Home School X The Gifted] Bướng Bỉnh
Chap 3
Chẳng bao lâu sau, đúng như em nói,họ nhận được tin họ phải chuyển tới nơi được gọi là "Home School"
Nhưng bất ngờ thay họ lại xin để cho em theo cùng
Patchamon Pitiwongkorn_Mon
Đi mà, cậu đi cùng bọn tớ đi
Patchamon Pitiwongkorn_Mon
Bọn tớ xin mãi hiệu trưởng mà cậu định bỏ công sức của bọn tớ sao?
Wokoen Kaew
"Sao lại xin cho mình?"
Wichai Chaingern_Ohm
Cậu chỉ cần đi theo bọn mình thôi
Wichai Chaingern_Ohm
Chắc chắn bọn mình sẽ bảo vệ cậu!
Irin Jaratpun_Claire
/Nắm tay em/
Irin Jaratpun_Claire
Bọn tớ rất cần cậu đi cùng
Irin Jaratpun_Claire
Nên xin cậu đấy, đi cùng bọn tớ nhé?
Sau hồi lâu thuyết phục thì em cũng phải đồng ý vì họ năn nỉ quá
Mấy ngày hôm sau,em đã được bọn họ chuẩn bị để đi đến Home School
Khi đến nơi đó,em khá sợ nên cứ bám tay Claire mãi
Irin Jaratpun_Claire
Không sao, cậu yên tâm
Từ phía bên trong, một người đàn ông bước ra
Master Amin
Chào mừng các em đến với Home School
Master Amin
Thầy là Amin, rất vui được gặp
Master Amin
Còn đây là học sinh đã học ở trường này từ trước
Master Amin
/Nhìn phía sau/
Một bạn nữ đại diện cho những người đó bước lên trước
Maki
Tớ là Maki, rất vui được gặp
Chẳng hiểu sao, khi ở đây những suy nghĩ của họ cứ liên tục vang lên trong đầu em làm em rất hoảng sợ
Tất cả những suy nghĩ của người xung quanh cứ thi nhau xen lẫn nhau
Wokoen Kaew
"C-cái gì vậy?"
Wokoen Kaew
"T-tại sao những suy nghĩ này lại hiện lên?"
Patchamon Pitiwongkorn_Mon
Kaew, cậu ổn chứ?/Thì thầm/
Wokoen Kaew
"R-rốt cuộc chuyện này là sao?"
Khi em không để ý thì ở bên phía đối diện lại có người nhìn em chằm chằm
Sau màn giới thiệu, bọn em được đưa đến phòng
Em cứ bám vào Claire mãi chẳng buông vì sợ những người ở đây
Trước khi tới đây bọn em được uống một loại thuốc mất năng lực tạm thời
Nhưng em không cần uống vì bọn họ không biết em có năng lực
Wokoen Kaew
/Ngồi xuống giường/
Chayanit Prachkarit_Namtarn
Nè,Kaew
Wokoen Kaew
/Nhìn Namtarn/
Chayanit Prachkarit_Namtarn
Cậu..thử nói được không?
Irin Jaratpun_Claire
Đúng rồi, ở đây còn mỗi bọn mình thôi
Irin Jaratpun_Claire
Cậu thử nói đi, không cần ngại
Patchamon Pitiwongkorn_Mon
Tớ cũng tò mò giọng cậu như thế nào
Sau một lúc do dự em mới thử nói chuyện với họ
Tự dưng không khí im lặng làm em bối rối, tưởng giọng của mình khó nghe
Irin Jaratpun_Claire
Awww/Ôm chầm lấy em/
Irin Jaratpun_Claire
Giọng cậu dễ thương ghê!
Patchamon Pitiwongkorn_Mon
Giọng cậu hay mà, cứ nói nhiều lên
Chayanit Prachkarit_Namtarn
Không sao, cậu cứ nói với bọn tớ thôi cũng được
Em cũng muốn nói nhiều lắm nhưng đâu có được
Em sợ em sẽ nói gì kì lạ khiến người xung quanh khó xử với bệnh tự kỷ khiến em càng ít nói hơn
Comments