Tiểu Sư Thúc Lại Cưng Chiều Tiểu Bảo Bối Của Hắn Rồi!( Cầm Sắt Hà Minh/Diệp Đỉnh Chi X BL Đông Quân)
Chap 1:
Chap 1: Cuộc Gặp Lại Định Mệnh
Mùa xuân tại kinh thành luôn đẹp đến nao lòng
Hoa đào nở rộ hai bên đường lớn, từng cánh hoa nhẹ nhàng bay theo gió
Trong khung cảnh nên thơ ấy, có một thiếu niên mặc y phục trắng tinh khôi đang cưỡi ngựa băng qua phố
Đó chính là Bách Lý Đông Quân, đại thiếu gia của gia tộc Bách Lý danh giá
Gương mặt tuấn tú rạng rỡ dưới ánh nắng
Khóe môi cong lên mang theo vẻ kiêu ngạo nhưng không hề khiến người khác khó chịu
Ngược lại càng làm tăng thêm sức hút đặc biệt của hắn
Bách Lý Đông Quân
Tránh ra nào! Ta đang vội!
Đông Quân hô lớn khi thấy một chiếc xe ngựa chắn ngang đường
Một tiếng quát vọng ra từ trong xe ngựa: “Ngươi tưởng đây là đường riêng của mình chắc?”
Bách Lý Đông Quân bật cười
Bách Lý Đông Quân
Ai dám cản đường ta thì chỉ có hai loại người: hoặc là ngu ngốc, hoặc là không biết ta là ai!
Tiếng quát lạnh lùng đáp lại: “Ta không thuộc loại nào cả.”
Ngay khi cánh rèm xe ngựa được vén lên, đôi mắt sắc lạnh của Diệp Vân lộ ra
Vẻ lạnh lùng thường trực trên gương mặt hắn khiến không khí quanh đó như đóng băng
Bách Lý Đông Quân khựng lại.
Bách Lý Đông Quân
Tiểu Sư thúc!
Đông Quân reo lên, giọng đầy vui mừng.
Y nhảy phốc xuống ngựa, chẳng thèm quan tâm ánh mắt tò mò của người đi đường, nhanh chóng chạy đến bên xe ngựa
Diệp Vân nhìn y, ánh mắt thoáng hiện chút dịu dàng, nhưng chỉ kéo dài trong chớp mắt rồi biến mất
Diệp Đỉnh Chi
Đã lớn thế này mà vẫn ồn ào như vậy sao?
Bách Lý Đông Quân
Ta biết Sư thúc nhớ ta mà!
Bách Lý Đông Quân
Ta vừa trở về kinh thành
Bách Lý Đông Quân
Đã nghe người ta đồn rằng Tiểu Sư thúc của ta bây giờ lạnh lùng như băng
Bách Lý Đông Quân
Ai gặp cũng phải run rẩy.
Bách Lý Đông Quân
Nhưng ta không tin đâu!
Diệp Vân khẽ nhướng mày, giọng trầm thấp nhưng đầy ý cười
Diệp Đỉnh Chi
Đệ không sợ ta sao?
Đông Quân vênh mặt đầy kiêu ngạo.
Bách Lý Đông Quân
Ta chỉ sợ huynh không chịu đi chơi với ta thôi
Diệp Vân bật cười khẽ, nụ cười hiếm hoi làm tan đi vẻ lạnh lùng thường ngày của y
Diệp Đỉnh Chi
Đệ vẫn trẻ con như vậy
Bách Lý Đông Quân
Không trẻ con thì sao chọc cười Tiểu Sư thúc được?
Đông Quân nháy mắt tinh nghịch.
Sau khi rời khỏi phố lớn, cả hai tìm đến một tửu quán nhỏ để dùng bữa
Đông Quân vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt kể về những chuyến phiêu lưu của mình trong thời gian rời kinh thành
Diệp Vân ngồi nghe, thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự quan tâm
Bách Lý Đông Quân
Huynh có biết đệ nhớ nhớ thế nào không?
Đông Quân bất chợt hỏi, giọng trở nên nghiêm túc
Diệp Vân thoáng giật mình, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh
Diệp Đỉnh Chi
Ngươi chỉ nhớ ta vì không có ai để chọc ghẹo thôi
Bách Lý Đông Quân
Đúng là Tiểu Sư thúc hiểu ta nhất!
Nhưng trong lòng Diệp Vân, hắn biết rõ rằng cảm xúc của mình dành cho Đông Quân đã vượt xa tình cảm sư thúc - đồ đệ hay tình huynh đệ thông thường từ rất lâu rồi
Hắn chỉ không dám đối diện với điều đó.
Khi màn đêm buông xuống, Diệp Vân tiễn Đông Quân về phủ Bách Lý.
Trước khi rời đi, Đông Quân vẫn không quên cười đùa
Bách Lý Đông Quân
Ngày mai nhớ đến thăm ta đấy. Nếu không ta sẽ đi tìm Tiểu Sư thúc đến tận nhà
Diệp Vân khoanh tay, vẻ mặt lạnh tanh
Diệp Đỉnh Chi
Ngươi thử đi xem
Nhưng khi Đông Quân khuất bóng, nụ cười nơi khóe môi Diệp Vân cũng biến mất
Hắn trở lại với dáng vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị thường thấy
.
Ánh mắt hắn nhìn về phía cung điện xa xa, nơi những âm mưu và hiểm họa đang chờ đợi
Hắn biết mình không thể để Đông Quân dính vào những chuyện này
Nhưng trái tim hắn, dù lạnh lùng đến đâu, vẫn không thể che giấu sự ấm áp mà Đông Quân mang lại
Tác giả
mọi người nếu thấy hay hãy like cho mình nhé
Tác giả
Truyện của mình sẽ vẫn giữ và bỏ một số nguyên tác trong phim nha
Comments
Mie
Đầu năm tạng con fic ngon đó cô
2025-01-30
1
Bảo Trăm
hóng chap tiếp theo quá 🥰
2025-01-30
1